Trường Học Phù Thủy

Dưới ánh sáng chập chờn của mặt trăng ẩn nấp sau đám mây đen mờ ảo, Ayane, Honso và Riuzo, mỗi người đều khoác áo choàng phù thủy quét đất, kéo mũ kín mặt và cầm quyền trượng pháp bảo, ba người ba nhánh quân chính, nhận nhiệm vụ xâm nhập cung điện và giải cứu công chúa, mật thư Tooya gửi đến thông báo đã đưa được công chúa ra khỏi ngục tối, lính canh rất chặt chẽ nên tạm thời họ chưa thoát ra ngoài, chỉ còn hơn mười hai giờ nữa, viền trăng Atenist sẽ bắt đầu phát sáng hoàn toàn, vì vậy, Tooya buộc phải đưa Nami tới thần điện, chờ quân cứu viện của Riuzo đến. Có vẻ tình hình bên đó cũng không mấy khả quan, quốc sư và thầy hiệu trưởng đang thừa thắng tiến công, nếu Suria không trực tiếp ra mặt, phần thắng chắc chắn nằm trong tay phe hoàng tộc. Mọi chuyện thuận lợi hơn tưởng tượng, nhưng ngặt ở chỗ, Suria có dễ dàng để yên cho Nami khi cô vẫn còn trong hang cọp, mặc dù biết cô rất mạnh, lại thêm Tooya bảo vệ, nhưng Suria không phải loại kẻ thù tầm thường, lần này cô rơi vào tay mụ, mụ ta nhất định giết chết cô, bảo toàn ngôi vị, nếu cô trở thành nữ hoàng, mụ tuyệt đối không sống được.
Nhìn cánh cổng không gian mở ra trước mắt, Honso đột nhiên sợ hãi. Không phải cậu sợ chết, hay sợ thua trận, mà cậu lo lắng Ayane sẽ gặp nguy hiểm. Phải, cậu biết tình cảm của mình dành cho Ayane là gì, nhưng sự việc xảy ra rất nghiêm trọng, nếu cậu sống, cậu có thể quang minh chính đại yêu nàng, nhưng lỡ may có chuyện không hay xảy đến với cậu, cậu sẽ làm nàng đau khổ suốt đời. Cậu thực sự không muốn nàng vì cậu mà buồn phiền, trọng trách của cậu trong ngày mai cực kỳ quan trọng, và cũng cực kỳ nguy hiểm, Ayane là cô gái tốt, nàng xứng đáng có được một người yêu thương nàng hơn cậu, cậu coi trọng sự nghiệp, thờ phụng chủ nhân, số mệnh của cậu sinh ra là để phục vụ, bảo vệ nữ hoàng, cậu không thể đến với cô. Nhưng ngày hôm nay, tại thời khắc quyết định số phận, Honso Mitsuke vẫn muốn nắm chặt bàn tay Ayane Miyamoto lần đầu, và cũng là lần cuối cùng. Trận chiến sinh tử này, sẽ khẳng định tương lai của vương quốc pháp thuật, hành tinh phù thủy và mạng sống tất cả những người hoàng tộc, bao gồm công chúa Libra, hoàng thái điện hạ Riuzo, hoàng tử William, thầy phù thủy Honso, phù thủy nước Ayane và nhiều nhiều người khác. Suria, ngày tàn của bà... đã đến.
***
Phép thuật dịch chuyển không thể sử dụng trong địa bộ của Suria, Nami mặc áo choàng lông Tooya đưa, sụp mũ che kín mắt và tuyệt đối không để lũ cận vệ phát hiện, Tooya sẽ giúp cô và nhà vua cải trang thành gia nhân, men theo lối tới thần điện, chuẩn bị chờ mặt trăng Atenist tỏa sáng và sức mạnh cô hoàn toàn hoàn thành. Nghe thì dễ, chứ thực hiện mới khó. Đây là chỗ của Suria, không biết mụ ta đã phát hiện chuyện cô bỏ trốn cùng Tooya hay chưa, nhưng Nami cá chắc, mụ sẽ phục kích ở đâu đó và tìm mọi cách ngăn cản cô trở về đúng địa vị. Con đường đến thần điện không quá xa, nhưng binh lính ra vào thì đầy ắp, bọn họ đang gấp gáp cho trận chiến ngoài kia, hễ thấy Tooya là họ lại dừng chân cúi chào, mỗi lần như vậy tim Nami lại thót lên một nhịp run rẩy. Bình chân như vại, Tooya ngang nhiên dẫn cô băng qua mấy cái vườn, mấy tòa tháp cao chót vót và ...đụng độ chướng ngại vật khi cả ba chỉ cách thần điện hai ngã rẽ.
Con bạch ưng trắng xà xuống giữa không trung, hóa thành tên Yashida biến thái xém lấy mạng Nami hôm bữa. Phất tà áo choàng đen kịt ra sau, Yashida chống quyền trượng, liếc con mắt sắc nhọn hình mũi dao về phía Nami, lạnh lùng nói.
- Hoàng tử William, pháp sư sẽ không thích người hành xử như vậy đâu. Người nên học cách tuân lệnh pháp sư thì tốt hơn. Đem công chúa giao cho thần, hoặc thần sẽ tự tay bắt công chúa, người chọn đi.
- Yashida... ngươi xem thường ta quá rồi đấy. Nếu ta chọn... giết chết ngươi... thì sao nhỉ? - Không để mình lép vế, Tooya nhếch mép cười khẩy, rồi ném cho Yashida câu nói băng lãnh tàn khốc.
Dứt lời, anh xoay quyền trượng, bắn ra một luồng nước xoáy hình cây chớp, cùng lúc, nhà vua bỏ mũ che, triệu hồi sức mạnh quyền năng, giao Nami cho Tooya đi trước, ông sẽ ở đây đối phó với con chim ngu ngốc Yashida. Thấy Nami bỏ chạy cùng Tooya, Yashida toan xông lên ngăn cản, nhưng bị phép thuật của vua Joshep chặn lại. Cắn răng nhìn con mồi đi mất, hắn đành lay pháp bảo, chiến đấu với nhà vua, hiện quyền trượng của ông ta nằm trong tay Suria, sức mạnh chắc cũng không đến nỗi gê gớm, huống chi, đó chỉ là một lão già bị giam cầm suốt năm trăm năm.
Thoát khỏi vòng vây Yashida, Tooya nắm chặt tay Nami băng qua ngự hoa viên, cô đi theo anh mà đầu cứ ngoảnh lại nhìn cha lo lắng, không biết Yashida sẽ làm gì cha cô, cô tuyệt đối phải nhanh nhanh tới thần điện, tụ họp cùng quân hoàng gia, giải cứu cha Joshep.
Phừng...
Một đám khói đen mờ ảo bủa vây Nami và anh Tooya, từ phía cành cây vững chắc gần đó, hiện hữu một cô gái tóc dài, xõa tung bay cùng tấm áo choàng bạc màu, ả ta sở hữu một nét đẹp ma mị, đôi mắt giảo hoạt thâm hiểm láo liếc về chỗ Nanami và Tooya đứng. Rút chiếc đũa thần quen thuộc, Kiyomi há miệng cười lớn, cuống họng cay độc rít ra từng từ.
- Ôi, công chúa đáng kính, chúng ta lại gặp nhau rồi. Để ta đếm lại xem, mười bảy năm làm oshin cho ta, giờ thì chết trong tay ta, quá trọn bộ phải không? - Nói đoạn, ả quay qua Tooya đùa bỡn. - Hoàng tử muốn cứu công chúa ư? Thật giống câu truyện cổ tích hoang đường, và ta chẳng thích cái kết của nó chút nào, có lẽ ta nên chỉnh sửa một chút, ví dụ như công chúa sẽ chết, hoặc cả hoàng tử và công chúa sẽ chết,... uhm...hm... có vẻ được đấy, nhưng ta vẫn thích... công chúa ...phải chết.
Câu nói Kiyomi vừa dứt, ả ta liền phóng xuống chỗ Nami một tia sét mang cường độ sát thương cực mạnh, nhanh như cắt, Tooya dọng quyền trượng tạo kết giới nước bảo vệ lấy cô, Nami xòe rộng lòng bàn tay sẵn sàng chiếu đấu, Kiyomi nhún chân nhảy đến, cây đũa thần bỗng chốc hóa thành cây đao, nhằm cô chém tới, Tooya múa pháp bảo thay cô đỡ đòn, Kiyomi nghiến răng vung đao về Tooya, tiếng kim loại va chạm văng vẳng chói lóa. Đánh giáp lá cà, đao, quyền trượng chạm nhau tóe lửa, Kiyomi khinh bỉ xoáy đao chém loạn xạ, Tooya liên tục phòng thủ xen lẫn tấn công, giăng một bức tường nước ngăn hắc khí đi qua, anh gồng pháp bảo hét vọng về Nami gấp gáp.
- Rẽ trái, băng qua một vườn hoa thủy tinh, sẽ đến thần điện. Đừng lo cho anh, anh xử lý được Kiyomi. Mau đi đi.
- Nhưng... - Nami thần trí hoang mang tuột độ. Cha Joshep thay cô chống đỡ Yashida, đến Tooya cũng vì cô mà gặp rắc rối với Kiyomi. Họ muốn cô mặc kệ, cô không thể. Nhưng đoạn đường đến thần điện... chỉ còn một chút nữa thôi.. cô.. phải làm gì bây giờ...
Không được, Nami cô không được lung lay, cô phải tới thần điện, phải tìm Riuzo và mọi người đến giúp. Tooya nói quân hoàng gia đã tiến đến cổng cung điện, sớm muộn gì binh đoàn bóng tối cũng thất thủ, thời gian đánh thức sức mạnh Atenist không còn nhiều. Cố gắng trấn an bản thân, Nami thở hắt, điều hòa nhịp tim, rồi hướng theo lối Tooya chỉ dẫn đi vội.
May mắn cô không gặp thêm con kì đà nào. Cánh cửa thần điện cao to vững chãi, xung quanh lác đác vài bụi hoa khô, cây cỏ héo nghẻo, thần khí u ám, cô tịch. Đảo mắt dạo một vòng, cô lấy hết dũng khí, vận sức đẩy mạnh mặt cửa màu nâu bụi bặm, tiếng kẽo kẹt rít lên man rợ, cả thần điện tối như hũ nút. Búng tay tạo một quả cầu ánh sáng, Nami nhẹ nhàng, cẩn thận bước đi.
RẦM... cánh cửa chợt đóng mạnh, cả căn phòng đột ngột phát sáng, Nami giật mình quay đầu, song lùi sát chân tường. Dưới ánh sáng mập mờ bởi hàng ngàn ngọn nến nhỏ, gương mặt độc địa của Suria hiện lên rõ nét, mụ đứng trên bậc thềm cao nhất, bàn tay vân vê quả cầu nữ hoàng sáng rực. Nami cả kinh mắt đối mắt. Đặt nhẹ món đồ thủy tinh trên trên tay, Suria quay lại liếc cô cười đay nghiến.
- Chào cháu, công chúa bé nhỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui