Trường Học Siêu Cấp

Bảo Duy đưa tay chặn cánh tay của Emy. Cô ta liếc một cái rồi bỏ đi. Chịu nổi không cơ chứ, tát người ta cho sướng tay rồi bỏ đi vậy à. Hãy đợi đấy
~“Có sao không?” Bảo Duy hỏi. Park Mi chẳng nói gì, còn Lily vui vẻ ra mặt, “Anh thật giống siêu nhân quá! Chỉ tiếc anh đến sớm hơn chút nữa Park Mi đã không bị con Emy vớ vẩn đó tát rồi!”
“Nó tát em à?” Bảo Duy quay sang Park Mi, ngữ điệu quan tâm thấy ghét. “Ừ” nó đáp cụt lủn.
“Mà hình như là học sinh mới?” Lily bĩu môi. “Emy Victoria, khụ, không đẹp bằng em với Mi, chắc luôn!” Bảo Duy nghe vậy phì cười..giơ tay xoa đầu nhỏ, tự nhiên mặt nhỏ đỏ lưng lên rồi tủm tỉm cười.
“Lát nữa đánh con đó vài phát cho chừa..” Dám đánh Park Mi của cậu, không đánh thì là gì? Bảo Duy lẩm bẩm. Vốn tính cậu đã hay bắt nạt người khác rồi. Lily và Park Mi nghe được, có vẻ như không đồng ý.
“Thôi đi~đừng đánh nhá!” Lily năn nỉ Bảo Duy. “Đừng đánh lát tuii bao ăn mà!”
“Ờ, vậy không đánh” Bảo Duy cười. Hai người có vẻ vui quá nhỉ? == Để Park Mi ta đây đứng đó à. Nó tính cúi xuống dọn mớ thức ăn ngon lành của nó thì Lily lôi lại, “Này làm gì đó?”
“Dọn đi chứ làm gì” nó nói.
“Cậu điên à. Để đó sẽ có người dọn, giờ muốn ăn nữa không hay là lên kí túc xá luôn đi!” Lily hớt hải nói, chưa kịp để nó trả lời nhỏ đã lôi nó đi luôn.
Phòng ngủ nữ
~“Cô ta á, đúng là điên, tự nhiên không quen biết gì cũng..xì” Lily vừa tháo giày nói. Trên giường, Park Mi đang nằm mệt mỏi, cũng thấy lạ với cô gái tên Emy đó. Đã gặp cô ta lần nào đâu, gây thù chuốc oán với cô ta lần nào chưa nhỉ?
Kiều Hà lại vòng vèo đi đến, mỉm cười, “Trưa nay ăn có ngon không?” ==
Câu hỏi rất hay! Tán thưởng.
Thế nhưng Park Mi chẳng thèm trả lời, trong đầu rối rắm suy nghĩ. Lily mỉm cười lại, “Ngon lắm, vậy mà từ lúc nhìn thấy chị tôi cảm giác như muốn nôn hết bữa trưa ra vậy! Hihi”
Kiều Hà đanh mặt lại, “Ôi vậy ư? Nhưng tao hỏi con điên kia, chứ không hỏi mày!” cô hất mặt, một mùi nước hoa xộc lên mũi, Lily gập người ho khù khụ. Cô ta có hiểu điều cơ bản khi xịt nước hoa là chỉ xịt tối đa 3-4 lần là đủ không thế? Hay mỗi ngày cô ta uống một lọ nhỉ?
Thấy Park Mi chẳng có động tĩnh gì, Kiều Hà điên máu hét lớn, “Ê con điên kia, Park Young Mi, tao gọi mày không nghe sao??”
“Ngon” nó đáp, dù mắt vẫn không thèm nhìn Hà lấy một lần.
“Đừng tỏ vẻ thanh cao nữa! Mày cũng thấy rồi đó, một ngày của mày không có Jun chỉ ra như vậy thôi” Hà mỉm cười rồi quay về giường của mình. Cô ta đến chỉ để nói vậy thôi à?
Park Mi nhếch miệng, một ngày của nó không có Jun? Nó vẫn thấy hết sức bình thường. Dù Jun có luôn ở bên cạnh nó, thì anh cũng có biết nó là Ji May đâu. Nó cười cay đắng. Yêu nhau, lạc mất nhau, tìm lại được nhau, thế mà đối phương không biết sự thật.
Dù sao nó sẽ có nhiều việc để làm. Những-việc-quan-trọng.
Tiết đầu buổi chiều. Chẳng có gì đặc biệt. Trừ việc vài đứa con gái vớ vẩn thi thoảng hét to tên nó rồi cười hô hố ra. Thậm chí còn một thằng con trai khối trên ngáng chân nó. Ha, rất tiếc nó nhận ra và bước qua dễ dàng. Khuôn mặt, vẫn không một cảm xúc như vậy.
Cứ như lời nói của lũ học sinh chưa là gì với Mi.
Chuẩn bị vào lớp thì một giáo viên bước đến trước mặt nó. Đây chẳng phải là cô giáo môn Tin sao? Lại chuyện gì nữa, nó đã đập máy tính của phòng à? Hay quên không tắt cầu dao? Thật là, không bao giờ được yên.
“Park Mi, cô gặp em một chút được không?” cô ấy nói rồi quay người bước đi, bộ dang chững chạc nghiêm túc một cách giả tạo. Nó thở dài đi sau.
Hai người vào phòng giáo vụ. Các giáo viên khác đã có lịch dạy nên không gian khá riêng tư. Park Mi ngồi xuống, vào thẳng vấn đề, “Có chuyện gì ạ?”
“Chuyện sáng nay thôi” cô ấy nói, khuôn mặt nghiêm lại, “Cô hỏi em nhé, em tìm thông tin về tập đoàn Blue là có việc gì sao?”
Park Mi không tin vào tai mình, “Sao ạ?”
“Em tìm thông tin về tập đoàn Blue để làm gì?” cô ấy nói to hơn, vô-cùng-nghiêm-túc.
Park Mi đờ người ra, cái gì thế này? Tại sao cô ấy biết được? Chắc chắn không phải Lily nói rồi, cậu ấy không phải một người nhiều chuyện.
“Là ai nói cho cô?” Park Mi tắt nét ngạc nhiên rất nhanh chóng, khuôn mặt phản ứng nhanh quay trở về trạng thái vô cảm thường ngày. Tuy trong lòng vô vàn bề bộn.
“Chẳng ai nói cả. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi!” cô ấy gần như là quát lên, rất dễ khiến người khác giật mình. Nhưng Park Mi vẫn ngồi yên không lay động.
“Bởi vì..em hơi tò mò thôi. Em là một tín đồ của trang sức, khi nghe tên Blue em nghĩ đó là một tập đoàn chuyên về thời trang, nên tìm một chút thử xem. Thế nhưng không có kết quả, cô còn muốn hỏi gì nữa không?” nói ra những điều này Park Mi cảm thấy buồn nôn hết sức, nhưng vẫn tỏ ra vẻ thành thật. Mày càng biết nói dối đấy Park Mi ==
“Vậy à?” cô trở nên nhẹ giọng hơn, khẽ thở phào, những hành động nhỏ đó không qua mắt được Park Mi. Nó để ý tất cả.
“Mà Park Mi này, cô yêu cầu em, sau này đừng lục mò thông tin gì của tập đoàn Blue. Em rõ chưa?”
“Tại sao?” nó có chút khó hiểu nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô giáo nghe vậy tỏ vẻ khó chịu, “Nói chung là vậy, đừng thắc mắc! Em có thể về lớp!”
Cô giáo tuyệt tình như vậy Park Mi cũng không hi vọng hỏi nhiều. Nhưng thật sự nó có một thắc mắc.
“Em hỏi cô một câu thôi, tại sao cô lại biết được em làm những gì trên máy tính nhà trường?” giọng nó lạnh lẽo tra hỏi.
“Điều đó em không cần biết. Và không chỉ mỗi mình cô biết được em làm gì, mà tất cả giáo viên-kể cả cô hiệu trưởng cũng đã biết rồi” cô nói một cách cự tuyệt rồi quay phắt đi trước. Park Mi đứng sau, đầu óc nó bề bộn rắc rối và suy nghĩ.
Chỉ có một thứ. Nó nghĩ.
Thiết bị theo dõi máy tính.
Là loại gadget mà các hacker hay dùng để theo dõi việc làm của đối tượng. Bất kể việc gì đối tượng dùng máy tính đã bị hack, các hacker đều biết.
Không lẽ cái trường này đang theo dõi học sinh? Để làm gì chứ? Và tại sao chuyện tìm kiếm thông tin về Blue cũng bị cấm?
Vào giờ ra chơi.
Nó nhận được tin nhắn từ Jun. “Sau giờ học đến gặp tôi, tôi đích thân đón em”
Cái gì thế này? Jun đón nó sao. Nó nhắn lại rất nhanh, “Tôi cũng có chuyện để nói với anh, nhưng anh không thấy bất tiện sao khi đón tôi trước trăm học sinh trường này?”
Đúng đấy. Mọi người-nhất là đám con gái thế nào cũng lườm nó đến rách mắt. Và sẽ giống như Kiều Hà (hay Emy), lên kế hoạch bắt nạt nó mà thôi.
Mặc dù nó vốn không quan tâm, nhưng kì thực khá khó chịu.
Vừa gửi tin nhắn xong, nó thấy một đôi giày cao gót bước đến bàn nó. Ngẩng mặt lên, không ngạc nhiên khi thấy Emy.
“Đang nhắn tin với người yêu cô sao?” Emy mỉm cười. Nó nhếch miệng không trả lời. Loại người thế này, tốt nhất nên im lặng, có nói cũng không hiểu mình.
“Nghe nói cô rất ít chuyện. Tại sao vậy?” Emy hỏi rồi cười (nữa), khuôn mặt đắc ý vẻ cao sang.
Park Mi không trả lời. Thu dọn sách vở vào cặp sách.
Trong lớp chỉ có mỗi nó và Emy. Lily lại tí tởn chạy ra căng tin với Bảo Duy rồi. Tình huống này, rất thuận lợi cho Emy giở trò thì phải.
“Cô điếc hay sao vậy? Tôi biết là cô đang nghe thấy, cho nên đừng giả bộ như mình thanh tao lắm, hì” Emy nói, khoanh tay lại. So với cô gái Kiều Hà hành xử một cách ngu ngốc dồn dập, Emy hoàn toàn khác. Cô ta cư xử xấu tính một cách tao nhã và yêu kiều, biết giữ hình ảnh tiểu thư của mình rất hay. Bộ dạng lúc nào cũng khinh rẻ người khác, nói năng rất nhẹ nhàng kiều diễm nhưng mang hàm ý độc ác ngầm.
“Nếu cô không còn chuyện gì để nói hơn, làm ơn tránh ra để tôi đi” Park Mi đứng dậy, lạnh lùng nói. Đôi mắt băng giá xuyên thấu nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Park Mi lại có vẻ đẹp lạ lùng mà vô cùng cuốn hút, rất gần nhưng cũng bí ẩn, mờ mờ ảo ảo, như một thỏi nam châm hút người khác. Đường nét khuônmặt hoàn hảo và đẹp đẽ một cách lạnh lùng. Tính cách thì..không ai hiểu nổi.
“Nếu nói tôi không tránh ra thì sao?” Emy nghiêng đầu.
Park Mi quay lưng lại đi đường khác. Hành động đấy làm Emy dần cảm thấy khó chịu, cô bước nhanh đến cửa lớp chặn đường nó. “YA, Park Young Mi, thái độ đó là thế nào vậy?”
“Tôi cũng chả hiểu tôi đã quen biết cô chưa, hay gây thù chuốc oán gì với nhà cô, nhưng có cần phải như vậy không?” Park Mi vào thẳng luôn vấn đề. “Nếu đúng cô là con nhà gia giáo thì làm ơn tránh đường giùm tôi cái, đừng hành xử như một đứa não bé” nó nhếch miệng rồi đi ra ngoài lớp.
Emy đứng yên, mỉm cười. “Thật thú vị!”
..
Chuông vừa reng, đám học sinh hú hét ôm cặp ra về. Mọi người bước lên những chiếc xe hơi khác nhau. Mỗi xe lại có một người quản gia cầm đồ hộ. Cuộc sống đó, quả sung sướng.
Mọi người đã hớn hở về hết, cả Lily. Nó chậm rãi bỏ sách vở vào cặp rồi đứng lên.
Không ngờ cũng có người về trễ như nó. Emy. Cô ta mỉm cười đứng phía cửa. Sao lúc nào cô ta cũng cười được nhỉ? Nó, muốn cười lắm, nhưng không thể.
Park Mi coi bộ không quan tâm, xách balo đi đến. Thì bị cánh tay độc ác của bà cô Emy giựt tóc lại khiến nó ngã cái rầm không kịp phản ứng. Đau đấy, bên đầu gối trái của nó nhanh chóng chảy máu.
Nó đứng phắt dậy, “CÔ LÀM GÌ VẬY?”
Emy khuôn mặt yêu kiều bĩu môi, “Ở lại đây chơi với tôi đi!”
Ta không thích chơi đấy thì làm gì nhau? ==
“Tôi phải về nhà, có chuyện quan trọng” nó lạnh lùng nói. Cũng trễ rồi, không biết Jun đợi nó lâu chưa.
“Tôi bảo cô rồi, Ở LẠI ĐÂY CHƠI MỘT CHÚT!” Emy đanh giọng cảnh cáo.
Park Mi cười nhạt rồi bước qua Emy, “Tôi chẳng có gì để chơi cùng cô cả” …….BỐP.. Emy tát nó một cái đau điếng. Nó quay hẳn người sang một bên, nhíu mày. Hôm nay đã bị cô gái này tát 2 cãi, nó nhịn đủ rồi.
“Ya, cô thôi ngay cái trò này lại không? Cô…” nó chưa nói xong, Emy đẩy mạnh nó xuống đất, rất nhanh cô ta lấy balo của nó, dốc hết mọi thứ ra sàn. Đồ đạc, sách vở văng khắp nơi. Nó sững nhìn.
Park Mi đứng nhanh dậy, vội vã tiến đến Emy thì Emy giơ cánh tay lên..gì đây, cái tát thứ 3 của ngày sao??
Park Mi nhắm chặt mắt..
Chẳng có gì xảy ra cả, trừ việc một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Emy giật lại khiến cô ta ngã nhào ra đằng sau..
Park Mi hoảng hốt nhìn. Là Jun.
“Em có sao không?” Anh vội vã tiến đến Park Mi, “Tôi nói tại sao không nghe lời hả? Bảo ra thì ra nhanh đi chứ!”
Đồ điên == Đồ Jun điên, cũng giống hồi trước vậy, lúc nào cũng quan tâm nó. Nghĩ đến nó chợt mỉm cười. Phải, nó nhớ Jun.
Park Mi liền cúi xuống nhặt lại sách vở bỏ vào balo. Jun nhận ra đầu gối rướm máu và một bên má đỏ của nó. Trong lòng anh như vừa có một ngọn lửa sôi lên.
Emy vừa đứng dậy vừa kinh ngạc nhìn người con trai cao thật cao vừa đến. So với chiều cao 1m72 của cô, chắn chắn thua xa một chàng trai 1m88 thế này. Và thề có Chúa lần đầu tiên cô thấy một người đẹp và quyến rũ như vậy. Nhưng rất nhanh cô nhận ra đó là ai..
“Anh..anh..Zeus??..” Emy lắp bắp, chưa kịp há hốc mồm thì ăn ngay cái tát từ Jun.
Chỉ là cái tát nhẹ thôi mà. (nhẹ ghê) thế mà cô ta ngã cả xuống. Cô ta nhìn Jun với đôi mắt sợ hãi. Cả đời cô chưa thấy ai đáng sợ như anh. Thân hình cao ráo mạnh mẽ đến nỗi người khác nhìn cũng phải e dè, đôi mắt sâu và lạnh rất lạnh, nhìn xuyến thấu tâm gan khiến người ta nổi da gà.
“Thôi, đi..” Park Mi nói rồi kéo tay Jun ra trường. Cho dù anh chưa nguôi cơn giận. Thậm chí anh còn phủi phủi tay như đụng vào một thứ dơ bẩn. Một cái tát tặng cô ta chưa nhằm nhò gì với những thứ Park Mi đã chịu đựng.
Còn Emy chỉ biết đứng trân trối nhìn theo bóng hai người.
Ra cổng đã thấy một chiếc LaFerrari bóng loáng đậu. Jun mở cửa cho Park Mi rồi trèo lên bên cạnh lái.
Chiếc xe đi rất êm và nhanh (Fe mà ^^) đến nỗi cảm giác như mọi thứ bên ngoài mờ ảo giống những cơn gió. Park Mi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính dù chẳng nhìn được cái gì vào cái gì.
Bỗng chiếc xe dừng lại. Nhanh vậy? Nó nhìn ra ngoài thì thấy xe đỗ trước một tiệm thuốc tây, còn dáng người cao ráo lạnh lùng của Jun đã đi đâu mất rồi.
5p sau, anh đi vào. Trên tay cầm một cái bịch nhỏ dễ thương. ==’ Nó đang nhìn khó hiểu thì..Jun nắm lấy cái chân dài và trắng muốt của nó đặt lên đùi mình.
Hớ? Nó trố mắt ra nhìn nhưng không dám hành động gì. Chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt nó bỗng đỏ ửng lên..
Jun vẫn không nói không rằng lấy bông và băng cá nhân ra sát trùng cho nó. Bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào vết thương một cách nhẹ nhàng hết sức. Mỗi lần chạm là nó cảm thấy bớt đau đi rất nhiều.
“Tôi..tôi có thể tự làm” nó nói, nhưng anh không quan tâm, vẫn cẩn thận băng vết thương lại.
“Xong rồi” Jun mỉm cười nhìn nó. Còn cái mặt nó phản chủ không chịu bớt đỏ đi.
Nhiều lúc nó chỉ muốn chạy đến ôm Jun, hôn Jun. Nói, “Anh chính là Jun rồi!” và Jun sẽ ôm lại nó, vò tóc nó. Hai người sẽ lại tiếp tục bên cạnh nhau, nó sẽ tiếp tục có thêm một lí do đáng sống.
Nhưng nó chỉ biết kìm nén nỗi nhớ và cảm xúc của mình. Nhìn Jun với đôi mắt đau khổ. Người mình yêu gần mình lắm. Nhưng mình chẳng thể làm gì..
“Bây giờ thì về nhà tôi” anh nói, cất bịch bông y tế đi rồi quay người hướng lại tay lái. Nó ngạc nhiên, “Tại sao lại về nhà anh?”
“Tôi bảo là tôi có chuyện mà” rồi chẳng để nó trả lời anh đã lao vùn vụt đi.
..
Trước mặt nó là một tòa dinh thự rất, rất lớn. Vườn cây rộng 15ha, phía sau nhà có một hồ bơi chiều dài 100m, trên lầu 3 của tòa dinh thự cũng có hồ bơi 50m. Trước cổng thôi cũng có 2 bảo vệ, một dàn người giúp việc mặc đồng phục riêng đang cúi chào ”thiếu gia”.
Dưới gara, Park Mi khá ngạc nhiên khi thấy 1 con Limonase, 2 con Lamborghini, 1 Ferrari và chiếc LaFerrari Jun đang lái xuống đây. Trời ah == tại sao anh ta giàu nứt đổ vách như vậy chứ, quả là tập đoàn kinh doanh giàu nhất thế giới. Theo sau anh ta còn có cả vệ sĩ, những người được tuyển chọn kĩ lưỡng với thân hình đồ sộ và khả năng đấm đá tuyệt đỉnh.
“Ba mẹ anh có ở nhà không?” Park Mi hỏi, dù sao nó cũng sẽ không đươc thoải mái lắm nếu ông bà chủ tịch Zeus ở nhà.
“Ba tôi đi Nga, mẹ tôi cũng đi công tác ở Nhật chiều nay” anh nói.
“Vậy công ti ở đây ai tiếp quản?”
“Tôi” anh thản nhiên trả lời, như thể là việc hiển nhiên và diễn ra hết sức thường xuyên. Park Mi khá ngạc nhiên, anh ta..thực sự giỏi vậy sao? Đã có thể tiếp quản công ti khi ba mẹ mình đi công tác.
Đúng là vậy mà~ Jun coi như là người thừa kế danh vọng và tài sản sau này của ba mẹ mình, trở thành tổng giám đốc của Zeus. Ngay từ bây giờ, nhiều người thậm chí còn công nhận Jun giỏi hơn ba mình rất nhiều. Mọi công việc dù nhiều và chồng chất, hắc búa đến đâu anh đều giải quyết và lên kế hoạch nhanh gọn một cách rất..lạnh lùng.
Vậy nên..cho dù ba mẹ anh có đi luôn, thì việc ở công ti vẫn tiến triển bình thường, thậm chí còn phát triển rất nhanh chỉ nhờ bộ óc thiên tài hiếm có của cậu con trai 17 tuổi này.
Jun cầm tay Park Mi dắt cô băng qua bao nhiêu cầu thang và sảnh, mãi mới đến phòng riêng của anh.
Vừa bước chân vào, Park Mi giật mình vì nó..quá giống với căn phòng của nó. Tối, rất tối, chỉ có thứ ánh sáng hắt yếu ớt từ chiếc máy tính trên giường anh. Không khí lại cực kì lạnh, như người chủ nhân không hề quan tâm đến nhiệt độ là bao nhiêu cho thích hợp..
Nhưng vì nó cũng đã quen với cảm giác này lâu rồi nên không có gì trở ngại lắm. Chỉ công nhận phòng anh ta rộng quá. Có riêng chỗ để ngủ, chỗ để làm việc và giải trí. Mọi thứ cũng sắp xếp rất trật tự, kiểu như anh ta chẳng bao giờ đụng đến. Chỉ riêng chỗ làm việc của anh khá chồng chất nhiều thứ.
Park Mi ngồi tạm trên một chiếc sofa. Còn Jun đã gõ gõ gì đó trên máy tính rồi. Trông anh hết sức tập trung.
Một lúc sau, Jun quay cái máy tính lại chỗ Park Mi, chỉ cho nó thấy kết quả tìm kiếm của..”tập đoàn Blue”
Có rất nhiều kết quả, nó biết ngay mà, nhà trường đã gắn thiết bị theo dõi trên hàng loạt máy tính trên trường. Nó chỉ có thể tự do tìm kiếm thông tin trên máy tính nhà.
“Anh cho tôi thấy điều này làm gì?” nó hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy Jun quan tâm tới Blue.
“Tôi muốn tìm ra một người con gái..” anh nói rất nhỏ, khuôn mặt đẹp hoàn hảo khẽ rũ xuống. Vừa nghe xong, tim Park Mi thót lại..đau kinh khủng. Jun, anh..anh vẫn còn tâm trí để tìm em sao?
Trong lòng nó thét lên rằng..”JUN, là em đây này, em là Ji May đây này!!” mạch máu trong người nó muốn gào lên điều đó.
Thế nhưng, nó không thể. Bề ngoài nó vẫn kìm nén trưng ra bộ mặt bình thường hết sức, “Oh, là ai vậy?”
“Cô ấy tên là May, là người con gái của tôi..” anh khẽ nói. Còn Park Mi khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe chữ người con gái của tôi, cũng may quá tối để Jun nhận ra nụ cười ấy.
“Vậy..vậy sao? Nhưng tôi thì liên quan gì?” nó nói, thầm giấu đi cảm xúc của mình.
“Vì em rất thông minh. Tôi nghĩ em có thể giúp tôi. Bình thường một mình tôi có thể làm tất cả. Nhưng..”
“Nhưng sao?”
“Vì tôi là con trai tập đoàn Zeus, nếu truy cập thông tin về Blue quá nhiều sẽ bị để ý. Còn em hoàn toàn có thể” anh nói. Mi nhanh chóng hiểu ra hàm ý của anh.
Tức là, Jun thực sự là một người nổi tiếng, nếu tìm hiểu quá kĩ lưỡng về một tập đoàn Blue chắc chắn sẽ bị soi mói không ít. Còn nó, là một người bình thường, sẽ dễ dàng tìm kiếm thông tin hơn. Anh muốn nó làm hộ điều đó.
“Sao anh không tạo một tài khoản khác, tìm kiếm như một người thường?” nó hỏi.
“Không thể. Vì máy tính của tôi là loại máy tính đặc biệt, sẽ nhận biết được dấu vân tay của tôi , nếu chẳng may một người xâm nhập máy tính của tôi, thế nào cũng biết tôi đã tạo một tài khoản mới” anh điềm tĩnh nói.
“Cũng phải, được thôi, tôi sẽ làm” nó nói, dù biết sẽ khó khăn một chút. Nhưng vì người nó yêu nó sẽ làm hết.
“Cảm ơn em” anh cười nhẹ “Đổi lại, tôi sẽ giúp em bất cứ thứ gì”
Nó cười cay đắng. Những điều nó muốn, anh làm được không? Nếu nó muốn ba mẹ và chi nó sống lai thì sao? Nếu nó muốn anh nhận ra nó thì sao? Nếu nó muốn làm tập đoàn Blue phá sản thì sao??
Càng cay đắng hơn, khi mà Jun đang tìm tung tích người con gái của anh, trong khi cô ấy đang ở trước mặt anh đây.
“Tôi muốn..” nó nói lạnh lùng “..anh hãy phá bảo mật của Blue”
Jun sững người nhìn nó, không ngờ nó lại có suy nghĩ phức tạp như thế này. “Ý em là muốn tôi hack thông tin của tập đoàn ấy? Nhưng tại sao?”
Việc phá vỡ tường lửa* của một tập đoàn (lớn) không phải dễ dàng. Càng khó khăn hơn khi Blue làm ăn rất lặng lẽ, và tường lửa* của nó cũng rất khó hack.
(*tường lửa: kiểu bảo mật ấy, ngăn chặn người ngoài và các hacker)
“Tôi đòi hỏi có quá đáng không? Nếu anh không làm cũng không sao, tôi tự làm cũng được” nó nói. Đôi mắt nâu khẽ rũ xuống. Nếu Jun hack được Blue, anh sẽ biết rất, rất nhiều tài liệu bí mật quan trọng.
“Tôi sẽ làm” Jun nói, dù biết việc này sẽ hơi bất trắc. Nhưng thật sự, ngoài là một tổng giám đốc tương lai ra, bộ óc siêu việt của anh còn là một hacker chuyên nghiệp.
“Tôi về đây” nó thở dài nói. Vác cái balo đứng dậy.
“Tôi đưa em về” anh cũng đứng dậy nói.
“Thôi khỏi” nó cố gắng nói, kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, ha, trớ trêu sao, nó đang giúp anh tìm ra chính nó, “Tôi sẽ đi taxi”
Biết chẳng ngăn được cái đứa cứng đầu như Park Mi nên Jun nói, “Vậy tôi tiễn em” rồi anh dắt tay nó đi xuống lầu.
Vừa lễnh khễnh theo Jun xuống sân mà Park Mi cứ ngơ ngơ. Nó muốn bật khóc nhưng không thể, chỉ biết vô thức nhìn bờ lưng dài và rộng của người con trai trước mặt. Jun, em đây này, nhìn em với con mắt khác..được không?
..
Ngồi trên chiếc taxi nó nhìn ra cửa kính. Khung cảnh bên ngoài quá sức rực rỡ, các cửa hiệu, trung tâm cứ thế sáng đèn, dòng người vẫn ngược xuôi vui vẻ như vậy. Chỉ có nó, bao năm qua không nhận ra, mỗi mình nó cô đơn và mệt mỏi giữa chốn này.
Trời cũng hơi sẩm tối, cô Shyn Hye chắc chắn rất lo, nghĩ đến nó lôi điện thoại ra, nhắn tin vài dòng cho cô yên tâm: “Con đi sang nhà bạn chút việc, quên gọi cho cô, bây giờ con về ngay”
Gửi xong tin nó khẽ cười nhạt, cô mà biết nó sang nhà (dinh thự mới 9 xác)Jun-con trai của tập đoàn Zeus thế nào cũng há mồm kinh ngạc.
“Cô gái ơi, đến rồi” bác tài xế khẽ gọi, trong lúc nó tính thiếp đi một chút. Nó giật mình, tay rút ví hỏi, “Bao nhiêu ạ?”
“Lúc cô lên xe có một người con trai trả tiền rồi, thậm chí không lấy lại tiền thừa. Anh ấy dặn phải đưa cô về tận nhà, còn cảnh cáo tôi cấm giở trò lừa gạt..chậc..thanh niên bây giờ biết chăm lo cho bạn gái quá” bác ấy mỉm cười nói.
“Vậy..vậy sao ạ?” nó hỏi ngạc nhiên, tên Jun này, đồ hâm ~ thế nhưng khóe môi nó khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rất đẹp.
“Cô có một người bạn trai như vậy thật tốt” bác ấy nói “Anh ta là bạn trai cô phải không?”
“Không ạ, anh ấy..” nó tính nói, nhưng lại ngập ngừng, sau đó gương mặt đẹp như thiên thần khẽ cười nhẹ, “..đúng ạ, là..bạn trai cháu”
Xong rồi nó xuống xe, trên miệng vẫn chưa thôi cong cong. Ước gì, Jun là bạn trai nó thât. Ờ thì anh đúng là bạn trai nó-Ji May, nhưng đồng thời cũng không phải bạn trai nó-Park Mi.
Nó thở dài đứng trước cửa nhà mình, mệt mỏi.
Không biết bao giờ, hay không bao giờ, Jun sẽ nhận ra người anh yêu là nó đây.
Au: rảnh rỗi post luôn. t5 có chap mới nhé.
Càng viết càng trách mình làm khổ Park Mi quá.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui