Emy đã trút bỏ bề ngoài tươi trẻ và “trong sáng” của mình khi mặc bộ đồng phục học sinh và mái tóc dài suôn thẳng thả sang hai bên. Giờ đây cô mặc một bộ blazer* đen thon gọn ôm sát cơ thể, mái tóc đã cột lên toát lên vẻ trưởng thành và nghiêm túc khó tin, khuôn mặt đậm chất nữ sinh hồi sáng giờ trang điểm tỉ mỉ, kẻ mắt khá đậm và cảm xúc gương mặt vô cùng chín chắn…
(*blazer: hơi giống vest á–dành cho nữ)
Cô bây giờ giống một người thiếu nữ 20 hơn là một nữ sinh tuổi 17.
Bên ngực trái của chiếc blazer, một bảng tên vàng bóng ghi chữ: “Hạ Thiên Chi” lấp lánh. Đây là tên của cô..
Emy (hay Hạ Thiên Chi) ngồi đối diện chiếc bàn lớn của tổng giám đốc, ông ta-với đôi mắt già cỗi nhưng tinh anh và cả ngoại hình toát lên khí phách vô cùng quyền lực.
“Thế nào?” nghe hai chữ ông ta hỏi Emy cũng hiểu ông muốn đề cập tới việc gì.
“Tốt! Đã gặp Park Ji May!” nói chuyện với tổng giám đốc cô không vẻ gì là e dè, bởi vì cô biết mình có giá với tập đoàn này như thế nào.
Ánh mắt người cầm quyền hơi nheo lại đắc chí, “Được lắm, con bé là một người như thế nào?”
“..Ông không nên gọi cô ta là “con bé”, cô ta KHÔNG hề nhãi nhép và ngu ngốc như ông nghĩ..” Emy giọng đều đều nói, “..Park Ji May, tôi xin công nhận cô ta quá xuất sắc, không biết IQ của cô ta là bao nhiêu nhưng chắc chắn..rất cao!”
Ánh mắt người đàn ông khẽ ánh lên một tia sáng, “Còn gì nữa, nói tiếp đi!”
“Cô ta đã đổi tên là Park Mi. Và như đã nói, thực sự rất giỏi. Có khi..” Emy nhếch miệng nhìn ông khiêu khích, “..cô ta còn xuất sắc hơn ông trăm lần! Tính cách lại quá lạnh lùng, ngang ngược, không coi lời người khác ra gì, hoàn toàn rất tao nhã. Còn nữa, cô ta..rất đẹp! Lần đầu tôi thấy một người đẹp đến thế, vẻ đẹp của cô ta vô cùng bí ẩn”
“Rất được” ông nói.
“Nhắc đến xuất sắc và hoàn hảo, nhân tiện nói cho ông nghe, tôi đã gặp JUN đấy. Ông nghe rõ chưa, con trai một của tập đoàn Zeus giàu có và quyền lực nhất nhì TG, chắc ông biết lâu rồi. Ở ngoài anh ta rất đẹp, một kiểu đẹp hoàn mĩ, IQ chắc ngang ngửa Park Ji May, hai người họ, tôi phải nói là hết sức hoàn hảo giống nhau! Và ông biết gì không..”
Sau khi nói không ngừng nghỉ Emy khẽ nhếch miệng cay đắng.
“Chính cái tên Key Jun đó đã tặng tôi một cái tát chỉ vì tôi “chơi đùa” với Park Ji May một chút! *chửi bậy* , Có vẻ như mối quan hệ của hai đứa nhãi ranh đó khá đặc biệt đấy. Và nghĩ sao chứ, tôi hơn chúng nó bao nhiêu tuổi mà chúng nó dám nhếch mép coi khinh tôi như vậy?”
“Cô nói xong chưa? Tôi không quan tâm cái tên Jun hay zeus gì hết, tôi chỉ quan tâm con Park Ji May thôi”
“TÔI CHƯA NÓI XONG ĐÂU Ạ, chỉ vì cái nhiệm vụ vô tích sự của ông tôi phải biến thành một con điên học sinh cấp ba và mang những thứ hết sức trẻ con lên người! Xin lỗi ông, tôi đã 22 tuổi rồi và đây là lần hóa trang nực cười nhất của tôi. Tôi cũng không hề được kẻ mắt đậm, hay xăm mình, thậm chí tôi cũng không được hút tí tẹo thuốc nào, cũng không được bấm mũi blah blah..”
Mặc kệ Emy ngồi đối diện phản đối về vẻ ngoài “trẻ con” của mình, người đàn ông đang suy ngẫm một điều gì đó..ông khẽ mỉm cười..
..
11h30 pm. Đêm thật lạnh.
Park Mi dựa đầu vào thành cửa sổ. Nó muốn khóc, nhưng không khóc nổi.
Nó bật cười. Ông trời thật biết trêu đùa , biến hóa số nó chật vật như vậy, nó lăn lộn mệt mỏi lắm rồi, ông còn chưa tha?
It’s a damn cold night. I’m tryin’ to figure it out this life.
Take me by the hand take me somewhere new.
I don’t know who you are.
But I’m with you.
(I’m with you- Avril Lavigne)
Hôm nay trông Park Mi không được “tươi tắn” lắm so với mọi ngày, ờ thì chẳng có hôm nào nó nhìn “tươi tắn” cả. Chỉ là tại tối hôm qua thức khuya cày phim cày truyện oán hận cuộc đời mà giờ hai mắt nó cứ sưng sưng, chỉ muốn nằm ườn ra ngủ một giấc quên trời quên đất.
Nói chung, tâm trạng nó bây giờ rất là..phớt đời.
..
“Ta thích bạn rồi nha!” Emy đang chải tóc trong WC thì nghe thất một giọng nói ngọt bẩm sinh cất lên sau lưng. Cô quay lại, thấy một cô gái khá xinh nhưng có vẻ hơi..sặc sỡ.
Còn ai vô đây. Kiều Hà.
Emy nhếch miệng coi khinh quay về phía gương chải chuốt tiếp. “Đồ nhóc con, dám ăn nói với chị lớn như vậy, xưng hô thật khó nghe!” cô rủa thầm trong đầu.
“Nè!” Hà thấy vậy thì tiến đến vỗ vỗ vai Emy. “Ta gọi bạn không nghe hả?”
“(chửi bậy)” Emy lẩm bẩm một mình. Đâu ra cái thể loại nói năng với người lớn như vậy chứ. Cô quay lại, cố gắng trưng ra một nụ cười. “Có chuyện gì vậy? Tôi quen biết cô không?”
“Làm quen là tốt mà. Với cả, ta thích cách bạn đối xử với con Park Mi! Chúng ta có nhiều điểm chung, sao không kết bạn?” Kiều Hà giở giọng “thân thiện”.
Emy suy nghĩ một hồi, xong khẽ cười nửa miệng..”Được thôi! Nhưng..” cô dừng lại kiểu như để Hà nghe rõ. “Tôi không phải kiểu người thích cho cô sai gì cũng được! Tôi không phải Ánh Ly cô rõ chưa? Thứ nhất coi bỏ ngay cái cách xưng hô đó đi, thứ hai tôi cũng sẽ không đồng minh với cô về việc bắt nạt Park Mi, thứ ba: cô xịt bớt nước hoa đi. Giờ thì vào lớp!”
Emy quay người tao nhã bước đi, nghĩ sao vậy nhóc, tưởng làm bạn với chị kiểu gì cũng được à.
Kiều Hà đứng sững trong nhà vệ sinh há hốc miệng. Moahaha, vậy là cái tên “nữ hoàng trường siêu cấp” của cô sắp bị soán ngôi rồi *tác giả cười nắc nẻ*
..
Jun hôm nay có đi học. Hôm qua ốm bệnh gì đâu chứ == gọi là..cúp học đó. Dù sao bài trên lớp anh chỉ cần đọc qua loa là hiểu rồi.
“Anh có muốn mượn vở em chép bài hôm qua không?” Lily hỏi, vẫn chân thành đáng yêu như thế. Park Mi ngồi cạnh Jun không nói gì, vẫn bạc đời nhìn ra cửa sổ.
“Cám ơn Lily, không cần đâu” anh nói. Hàm ý là “anh không phải chép bài nếu anh không muốn”. Lily hơi đắn đo rồi quay lên.
“Park Mi, giờ ăn trưa, ngồi với tôi” Jun nói mà không cần nhìn. Đôi mắt lạnh khẽ nheo lại. Park Mi ngồi cạnh, nhanh chóng gục xuống bàn, mắt nhắm lại, trước khi ngủ, nói nhẹ, “Được” giọng nói của nó nhẹ bẫng, trong trẻo và cũng xa cách như con người nó, đồng thời mị hoặc quyến rũ bất kì ai.
Jun nhìn nó. Một cảm giác bình yên xuất hiện. Nó ngủ rất mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp như thế. Hàng mi cong vút, sống mũi thẳng và nhỏ nhắn, đôi môi ửng hồng căng mọng, nổi bật trên làn da trắng muốt dịu dàng của nó.
Park Mi nhắm mắt cũng biết Jun đang nhìn mình, nhưng nó không thấy khó chịu. Cứ nằm yên như vậy. Bỗng một lọn tóc nâu mềm của nó nhẹ rũ xuống mặt, không thoải mái, nó định giơ tay gạt đi thì..một bàn tay khác đã nhẹ nhàng vuốt mái tóc nó qua vành tai trắng trẻo.
Một bàn tay mà chỉ sờ vào da mặt nó thôi cũng có cảm giác tim đập thình thịch.
Ước gì nó và anh sẽ mãi mãi thế này. Một tình yêu bình yên như thế. Cả hai yêu nhau nhưng không cần phải nói ra, chỉ cần biết ở bên nhau là quá đủ. Gạt hết những gì mệt mỏi bất trắc, chỉ cần những cử chỉ quan tâm rất đỗi đơn giản thôi.
Là đủ.
~~Vốn nó không định ngồi ăn với bạn Jun đáng mến của chúng ta đâu. Hồi sáng chẳng qua là ừ ừ được được qua loa thôi. Nhưng nó vừa lấy phần ăn ngon lành của mình xong là anh ta hùng hổ đến kéo tay nó đến bàn ngồi.
Chưa gì đã thấy Lily, Bảo Duy và Eun Nam cười hô hố ngồi cạnh. Mà này, từ bao giờ bạn Jun bạn Li bạn Nam đây chơi đùa vui vẻ với Bảo Duy quá vậy. Không phải lúc trước như chó với mèo sao? Xì, nhưng nó cũng chẳng phản kháng ngồi đại xuống ăn cho qua loa là được rồi.
Đám con gái nhìn mà hoa hết cả mắt. Tuy không thể hiện “thói xấu” ra ngoài nhưng ai nấy nhìn Park Mi cũng bằng ánh mắt vừa đố kị vừa tức giận. Nó biết rõ điều đó, nhưng e hèm, ai thèm quan tâm chứ? Cứ nhìn đi.
Nó chẳng biết lũ con gái thực sự dại như thế nào khi nó vừa đứng lên đi lấy nước..thì lại cái bạn Kiều Hà yêu dấu điên máu hất ngay đồ ăn vào mặt nó. Cụ thể là mì tương đen. Nước tương đổ hết lên chiếc váy trắng muốt, tạo thành một mảng màu nâu khó nhìn.
“Cô thôi ngay cái trò này đi được không?” nó lạnh lẽo nói, đôi mắt vô cảm xúc nhìn Hà, lạnh và sâu kinh khủng. Kiều Hà mỉm cười.
Mấy đứa con gái được cái cớ “chị Hà làm vậy thì em cũng làm vậy”, mỗi đứa lấy được cái gì hay ho là..ném và hất hết vào người nó, dơ bẩn! Xong chúng nó còn bật cười và hét lớn
– Park Young Mi, tại sao mày không biến khỏi cái trường này đi hả?!
– Mày không đi cũng sẽ chết dí ở đây!
– Park Young Mi!
Nó ở giũa vòng vây của đám con gái, đồ ăn cứ ném hết vào mặt mũi tóc tai. Nó nhếch miệng khinh bỉ, không hề tránh né bước đến hất luôn li nước đang cầm trên tay vào mặt..Kiều Hà.
Mọi người sững lại, há hốc mồm. Kiều Hà hét lớn, lau lau mặt trân trối nhìn nó. “Mày..?”
“Kẻ mắt chảy hết rồi kìa, bỏ cái lớp phấn của cô ra mà nhìn cho rõ đi, có thể tôi không quan tâm mấy người nhưng không có nghĩa là tôi để cho cô làm gì cũng được” nó mỉm cười. Rồi quay lưng sải bước đi, hết sức bình thản dù khắp người đầy thứ đồ ăn.
Kiều Hà điên máu, phản ứng nhanh giơ chân ra ngáng đường nó, nó không để ý, cũng không kịp nhận ra nên..
Sao mãi chẳng té?
Park Mi mở mắt ra đã thấy chiếc áo len ấm áp của ai đó cọ xát mặt mình. Và cũng có một cánh tay nào đó đang ôm eo nó, cho dù nước sốt đồ ăn dính lây sang người anh ta.
Ngẩng mặt lên, nó nhận ra đó là Jun. Anh vẫn tiếp tục ôm nó, dù nó đang có ý định buông anh ra, nhưng Jun lại ôm nó quá chặt khiến nó không nhúc nhích nổi, “Buông tôi ra đi” nó ngẩng mặt lên nói.
Trái lại Jun còn chẳng nhìn Park Mi, anh nhìn Kiều Hà và đám con gái bằng ánh mắt không-thể-khinh-thường hơn. Vài đứa con gái hoảng hốt đã lủi rất nhanh, kiểu “em vô tội”.
Thế nhưng Kiều Hà vẫn đứng trân trối nhìn nó và anh, môi cô ta mấp máy nhưng không nói nổi lời nào. “Anh..a..”
“Hình như cô rất thích làm tôi tức giận?” anh bình thản nói.
“Em..”
“Nếu cô không muốn bị cuốn gói ra khỏi ngôi trường này, thì đừng đụng vào Park Mi!” anh nói, hơi trầm ấm phả vào má Park Mi, tự nhiên nó thấy tim đập nhanh hơn một chút. Anh, đang bảo vệ nó?
Kiều Hà..bật khóc chạy đi.
Sao cô ta chạy sớm thế? Anh nhẹ nhàng buông nó ra, nhìn những vết bẩn vương trên người nó. Anh..thật ghét khi nhìn một người trong sạch như nó bị vấy bẩn bới “những thứ” không đủ tư cách chạm tới. Như đám kền kền kia.
“Đừng đụng vào tôi nữa, dơ” nó nói. Thế nhưng anh chẳng nghe, kéo nó đi ra khỏi nhà ăn. Để lại một đám học sinh chưa hết sửng sốt.
Tự nhiên Lily khẽ cúi mặt xuống, còn Bảo Duy quay đi..
Chỉ có bạn Eun Nam vẫn vừa ngồi ăn vừa xem phim hay, cười thỏa mãn đáng tiếc cho đám con gái và Kiều Hà. ==
Ở một cái bàn cách đó không xa, Emy khẽ mỉm cười.
~~Không nói không rằng Jun đẩy nó vào nhà vệ sinh (nữ ==)
“Này, đây là phòng nữ đấy” nó nói, nhìn mình trong gương với chiếc váy trắng đơn giản giờ lấm lem hết.
“Lau người đi” anh chẳng để tâm tới những lời nó cảnh báo.
Bỗng ở ngoài nghe tiếng gõ cửa, “Nè, có ai trong đấy không?” đó là một giọng nữ.
“Anh đi ra đi, người ta gọi vậy là biến thái” nó nói, hàng lông mày thanh mảnh khẽ cong lên thích thú. Chịu không nổi cái mặt đấy, anh phì cười.
” Nè, có ai ở trong đấy không??” giọng nữ lại vang lên to hơn, mang vẻ khó chịu. Nhà vệ sinh chứ có phải của riêng đâu! Park Mi đẩy anh ra, đồng thời mở khoá. Kinh chưa, đường đường là hotboy là thiếu gia lạnh như tiền mà cũng có thể xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ như thế này sao? (biến thái a~)
Cô gái vừa đập cửa giờ trợn tròn mắt nhìn Jun lững thũng bước ra, còn anh chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái. Mặt cô ấy nhanh chóng đỏ ửng lên, tránh đường cho anh đi.
Vào nhà vệ sinh cô lôi ra một ít phấn mắt đánh lại cho đều, vừa đánh vừa quay sang Park Mi nhìn với ánh mắt vừa đố kị vừa khinh bỉ, thật khó chịu. Lát nữa thế nào cũng sẽ có chuyện để lẻo mách với Kiều Hà đây == gì mà.. “con Park Mi ở trong WC vơi anh Jun!” (cấm nghĩ bậy~)
Hết rồi! Chậc xin lỗi đã làm các b tụt hứng =))) nhưng mà t2 có chap 19 ^^