Park Mi liếc nhẹ chiếc váy maxi trắng muốt mà Lily đang cầm khoe. Nó biết Lily định làm gì: biến nó thành con ma nơ canh và thử mọi thứ váy vóc lên người nó.
– Hợp với cậu đấy, công chúa ạ! – Lily cười. Sau đó hất chiếc váy để nó chụp lấy. Khỏi cần Lily nói nó cũng biết nó sẽ phải làm gì. Park Mi bước vào phòng tắm để thay đồ.
Nó bước ra. Tự nhìn mình trong gương. Ờ thì cái váy cũng đẹp đấy. Trắng từ đầu xuống chân không hoạ tiết, phần eo hơi chiết lại ôm lấy cơ thể thon thả của nó, hai dây nhỏ vòng qua vai, xuống tận giữa lưng khoe bờ lưng trắng ngần. Park Mi lơ đễnh bước vào phòng tắm định cởi ra.
– Ê cậu làm gì vậy ? – Lily tròn mắt.
– Thay ra.
– Cậu ngộ nhỉ! – Nhỏ chạy tới chặn đường Park Mi. – Mình nói cậu mặc vào đi mà!
– Mặc để làm gì ? – Nó chớp mắt. Lily nghe vậy chỉ biết đảo mắt ngao ngán.
– Cậu không nghe ông hiệu trưởng nói gì hồi nãy à ? Ăn tối ở nhà hàng và dự tiệc khiêu vũ!! Vì vậy cậu cần phải mặc cái váy này. Đôi khi mình tự hỏi trí nhớ cậu lang thang nơi nào rồi ấy. – Lily nói.
Có tiệc khiêu vũ à ? Nó quên. Hay đúng hơn là không để ý.
– Dù sao đi nữa mình cũng sẽ không mặc đồ cậu hoài. – Park Mi nhướn lông mày – Mình cũng có đồ đấy thôi.
– Đồ gì ? Quần dài và áo thun ? Cậu mặc thế đến tiệc khiêu vũ á ? – Lily dẩu mỏ.
– Ai bảo cậu mình chỉ có quần dài và áo thun. Cậu kể thiếu rồi! – Park Mi đốp lại
– Ờ. Mình thiếu vài cái áo khoác denim và mấy cái giày thể thao to xác của cậu. – Lily nói. Ghét thế không biết, Park Mi muốn đốp lại nữa cũng hết cơ hội. Đành im luôn.
~ Sau một hồi thì Park Mi cũng xong. Cũng không biết có gọi là xong hay không vì thật ra ngoài làm tóc và bôi một ít son bóng thì nó chẳng làm gì nữa cả. Mái tóc cột cao lên một chút, khoe chiếc cổ cao kiêu ngạo trắng muốt. Khuôn mặt bất cần đời vẫn không nhiều biểu cảm. Và dù Lily đã năn nỉ nó makeup một chút nó cũng không chịu. “Chỉ là đi ăn tối thôi mà” Nó nói. Mà cũng thật ra vì nó lười.
Lily vẫn xinh đẹp như thế. Trong chiếc váy đỏ xoè chiết eo và mái tóc uốn thả hai bên vai. Nhỏ chải mascara và đánh phấn mắt màu nhũ – khá hợp với buổi đêm – và chút son nude. Người đẹp mà trang điểm còn đẹp hơn. À ừ, không phải ám chỉ Kiều Hà nhé vì cô ấy đúng là sản phẩm trang điểm bị lỗi.
– Đi thôiii! – Lily kéo tay Park Mi. Và đúng lúc ấy tiếng hiệu trưởng vang vọng khắp khách sạn báo hiệu đến giờ.
Dưới sân khách sạn là một đoàn xe. Mà đa số là xe riêng của học sinh. Ai không có xe riêng thì đi xe trường. Park Mi tờ mờ nhìn nam thanh nữ tú của cả hai trường đang lộng lẫy xúng xính thì cảm giác buồn nôn hiện lên. Nó không có ý gì đâu, nhưng chúng nó ăn diện đáng sợ quá. Không hiểu thời trang kiểu gì mà cứ có gì đẹp là bê hết lên mặt lên người, không thèm nghĩ nó có hợp nhau không.
Jun cũng đơn giản. Quá đơn giản. Với áo ba lỗ “Swag”, áo choàng đen dài, quần Levi’s đen và giày (cũng) đen. Nhưng vẫn nổi bật với đôi mắt xanh đang nhìn ngang nhìn dọc tìm một người. Đôi mắt ấy sâu đến nỗi như nhìn thấu tâm can người khác.. đủ để người khác vừa sợ vừa bị mê hoặc.
Park Mi đứng sau Jun khá xa. Nó dần cảm thấy mình thật lố bịch. Nó không muốn đi với Jun trong bộ dạng này. Với váy dài dạ hội, giày cao gót và trang điểm dù rất nhẹ nhàng. Nó thật sự muốn thoải mái khi ở bên người nó yêu, chứ không phải qua bữa tiệc xa xỉ và những bộ cánh lấp lánh.
Jun đang tìm Park Mi, cậu không di chuyển nhưng đôi mắt đang quét dọc một lượt. Chỉ thấy đám con gái đang liếc trộm mình, chúi đầu vào nhau đỏ mặt xì xào, vài đứa con trai thì bĩu môi, thế nhưng bên trong lại tràn ngập đố kị.
Có lẽ Jun không phải là người duy nhất tìm Park Mi. Vì đám con trai-đặc biẹt là bên trường Thánh Tây cũng đang ngó xuôi kiếm thiên thần đã thấy mặt hôm qua. Ai cũng đã điêu đứng trước nó, khi nó quay mặt lại và giọng nói trong vắt cất lời– vào hôm qua.. Và nhất là Mạnh Vũ đang chạy ngược chạy xuôi, liên tục hỏi: “Có thấy cô gái tên là Park Mi không ? Cô ấy đâu rồi?”
Lily đã xuống cùng Bảo Duy từ lâu. Vẫn xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ không kém-xúng xính trong chiếc đầm ngắn xoè.
– Rõ ràng Mi đi với em. Mà mới 2s không để ý đã biến đâu mất tiêu!- Nhỏ rền rĩ.
Cuối cùng nó cũng xuất hiện. Nó vừa chạy nhanh xuống cầu thang thì Lily há hốc mồm rồi la í ới..
“Cậu làm cái gì vậy hả??? Cái váy kia đâu.. giày.. tóc… hơ.. CẬU ĐANG MẶC GÌ VẬY ?” Lily trợn mắt nói lắp bắp không thành câu. Park Mi chớp chớp mắt nhìn nhỏ “Sao?”
Park Mi đã thay thành cái áo thun oversize rộng như bơi trong đó, màu trắng trơn. Chiếc quần skinny thun đen ôm lấy đôi chân không che lấp được độ dài và thon thả. Nó mặc áo choàng dài đến tận đầu gối (kiểu Anh) màu đỏ máu. Giày combat cao cổ đen. Trên đỉnh đầu đã xuất hiện chiếc mũ len tai mèo màu đỏ đô. ( các b tưởng tượng ra được k ^^)
Chẳng còn tí hơi của kiêu kì và dạ hội nào trong đây…
Jun không quan tâm nó đang mặc gì-tiến đến cầm tay nó. Nó cười nhẹ và ngả đầu vào vai cậu cho dù bao nhiêu con mắt đang đổ vào. Hai đôi mắt giao nhau. Một màu nâu sáng trong trẻo, một màu xanh sapphire sâu hun hút.
– Anh Jun! – Một giọng nữ phá đám. Mị Nhi bước cộc kệch tới trong đôi giày cao đến mười phân, mặc bộ váy tím tuyền quyến rũ, khuôn mặt trang điểm công phu chỉ để hi vọng Jun sẽ để ý đến mình nhiều hơn. Sau khi tỏ ra điềm đạm hơn, Mị Nhi mỉm cười nhẹ, nụ cười mà đám con trai thường điêu đứng.
– Cho em hỏi, anh có thể dạy kèm em môn Toán được không ? Em nghe rằng anh rất giỏi, chắc anh sẽ không từ chối. – Mị Nhi đang tỏ ra có sức hút nhất có thể. Cô không như Kiều Hà ngu ngốc vội vã tấn công, mà biết dùng mọi ưu điểm của mình mà phô ra dần dần. Nói chung là mưu mô và có kế hoạch hơn. Nhưng đáp lại hi vọng của Nhi, Jun liếc nhìn cô với đối mắt sắc dài khiến Nhi bất chợt rùng mình, đồng thời cũng ngớ mặt ra vì bị cuốn hút. Cậu đang nhìn thẳng vào mắt Nhi.
Một cái nhìn chỉ 2 giây hoặc ít hơn, Jun không nói lời nào quay đi với Park Mi. Hai bàn tay nắm chặt.
– Hahahaaaa.. – Tiếng cười của Lily. Mọi người chuyển ánh mắt sang nhìn nhỏ khó hiểu.
– Buồn cười thật. Lại có một người nữa rồi! – Lily quay sang với Bảo Duy kể lể chẳng để ý đến ai. Kiều Hà được đà cũng phá lên cười, Eun Nam cũng hô hố lên theo phong trào. Và.. tất cả mọi người đều cười nhạo Mị Nhi.
Mị Nhi tím tái mặt mày nhưng cố gắng giữ khuôn mặt kiêu kì như rằng “tôi chẳng sao cả”.
– Chị đã nhắc nhở rồi cưng ạ. Cưng đừng ngu ngốc và tự bêu xấu mình trước đám đông nữa! – Kiều Hà uyển chuyển bước đến. Nhếch miệng cười. Mị Nhi nhịn không được tát vào mặt Kiều Hà một cái BỐP..
Kiều Hà trợn mắt long sòng sọc. Đẩy một phát Mị Nhi ngã xuống không thể tự chủ. Sau đó Hà còn đạp một chân mang Prada gót nhọn mười hai phân đặt lên bụng Mị Nhi. Hễ Nhi cứ cố ngoe nguẩy hay ngồi dậy là đôi giày lại giẫm xuống mạnh hơn khiến bụng cô đau nhói.
– Ranh con! Huênh hoang đến cỡ nào cũng phải biết trên biết dưới chứ.. ha.. miệng chưa kịp vắt sữa thì đừng ra đây chơi với chị. Biết chị là ai không mà làm tội làm tàng quá vậy. Chị im từ hôm qua đến giờ không phải chị sợ mày nhe. – Kiều Hà nhếch miệng tức giận.
Mị Nhi trợn mắt – Cô là ai nào, nói xem! Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Xin lỗi tôi là con gái của tập đoàn đá quí Luxury nhé!!! – Mị Nhi hếch miệng chờ đón Kiều Hà sợ sệt chức danh của mình và xin lỗi rối rít. Thế nhưng, trái lại Kiều Hà còn phá lên cười như đang thưởng thức một chuyện rất khôi hài. Mãi một lúc cho đến khi Hà nhịn được cười, cô mới nói to:
– Ồ là tập đoàn Luxury bé tẹo đứng thứ nhất thành phố New York sao? Banh lỗ tai ra nghe đây. Trần Kiều Hà, con gái duy nhất và là người thừa kế của tập đoàn Only – cần nhắc nhở thêm không? Tập đoàn kinh doanh bất động sản thứ mười thế giới! – Kiều Hà khinh bỉ nhìn rồi buông đôi chân dài ra. Mị Nhi lập tức ngóc dậy, mở to mắt ra trân trân nhìn Kiều Hà. Bộ váy kì công và mái tóc đẹp của Nhi bây giờ dơ bẩn và xộc xệch, thật đáng xấu hổ. Nhưng điều còn đáng xấu hổ hơn nữa là Mị Nhi đang trân trối nhìn Kiều Hà với ánh mắt lo lắng.
Phải thôi, không lo làm sao được khi mà đứng trước mặt mình là con gái của một tập đoàn mạnh như thế chứ. So với Only thì tập đoàn Luxury ấy chỉ bằng con kiến qua đường. Vậy mà Mị Nhi lúc nào cũng vênh mặt nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ. Cô bật dậy, lùi lại rồi chạy đi.. Kiều Hà chỉ đứng đó mỉm cười khinh thường, tay sờ má, cô biết thế là chưa đủ đối với một người dám tát mặt mình như thế.
Mọi người đứng xem tất nhiên chẳng ai làm gì, thậm chí còn chăm chú thưởng thức. Lily mặc dù thường ngày rất không ưa Hà nhưng tối nay quả nhiên nhỏ thấy có phần hả hê. Sau một hồi, Lily quay lại tìm Park Mi thì.. chẳng thấy nó và Jun đâu mất.
– Trời. Hai người đó lại đi đâu vậy không biết. – Nhỏ ấm ức ngó nghiêng. Bảo Duy ôm đầu nhỏ xoa xoa – Kệ hai người ấy! Bây giờ em đi với anh! – Bảo Duy cười rồi hai người quay đi lên xe riêng.
Park Mi cùng Jun đã đi từ lúc nào không thèm đợi trường và mọi người. Nói đúng hơn chẳng tham gia vào kế hoạch ăn chơi gì đấy của họ. Hai người trốn đi chơi riêng. Và trông có vẻ cả hai rất thích điều này. Jun lái chiếc LaFerrari đi mất.
Đằng sau hai người không xa cũng chẳng quá gần, một chiếc Audi R7 đang lướt đi mềm mại. Người ngồi trong xe là một cô gái thanh xuân với vẻ đẹp trưởng thành và chuyên nghiệp, Emy….