Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư


Chuyển ngữ: PHẬT THỦ
Sắp đến giờ lên lớp, Bạch Tiên Tiên vội vàng nắm tay Trần Lẫm dẫn vào hội trường lớn.

Hội trường này thường dùng cho mục đích giảng dạy khi một lớp có khối lượng sinh viên lớn hơn 100 người, một lớp bao gồm mấy lớp của các khoa khác nhau.

Đương nhiên với những lớp có số lượng sinh viên lớn như vậy, giảng viên cũng không nhớ mặt được toàn bộ, thế nên thiếu hoặc thừa một hai sinh viên cũng không ai để ý.

Lúc hai người bước vào, sinh viên đã ngồi gần kín chỗ trong phòng học được xây theo kiểu ruộng bậc thang, cả lớp nhốn nha nhốn nháo, Bạch Tiên Tiên hóp lưng, cúi đầu như con mèo nhỏ tiến từ cửa sau vào, kéo theo Trần Lẫm ngồi ở giữa của hàng ghế thứ hai từ dưới lên.

Hàng này rất nhanh đã ngồi kín, người chơi điện thoại di động, người thì nằm ngủ, dù sao ngồi tận hàng cuối cũng chẳng sợ thầy cô thấy mặt, gọi tên.

Ban đầu lúc đi vào Trần Lẫm còn hơi ngại ngần, anh cảm thấy phòng học thế này quá mức trang nghiêm, không thể tuỳ tiện bước vào.

Ngồi sau vốn là vì giá trị nhan sắc của hai người tương đối nổi bật, dù vẫn bị bạn bè xung quanh dò xét, nhưng cũng không dẫn tới sự chú ý quá mức.

Anh bắt chước Bạch Tiên Tiên, lấy sổ và bút ra bày trên bàn, cũng học theo cô lật lật sách giáo trình.

Giảng viên trên bục giảng đã chuyển PowerPoint, Bạch Tiên Tiên chăm chú nhìn, đột nhiên phát hiện ra mình chọn cực kỳ khéo.

Đây là lớp Triết học Marx - Lenin.

Hai người ngày ngày lăn lộn với đám ma quỷ, giờ lại ngồi đây nghe giáo sư giảng về chủ nghĩa duy vật, cũng khá là thú vị.

Sau khi chuông vào học vang lên, cả phòng học yên tĩnh.

Mấy anh bạn chơi điện thoại di động cũng đã biết ý tắt âm thanh.

Bạch Tiên Tiên ghé vào mặt bàn, xoay xoay bút, nghiêng đầu nhìn anh chàng đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, cô nhịn không được nảy ra ý định muốn trêu chọc anh.

Cô lén lút viết xuống sổ “Anh ngồi ngay ngắn như thế, thầy nhìn thấy chút gọi anh trả lời câu hỏi thì sao?” Sau đó đẩy sổ đến trước mặt anh.

Trần Lẫm cúi đầu nhìn, nét mặt lập tức cứng đờ, tấm lưng gầy mỏng manh gập xuống thấy rõ, dường như cảm thấy không đủ, anh học theo dáng vẻ của cô, nghiêng đầu nằm xuống mặt bàn.

Hai người nằm sấp trên bàn, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tiên Tiên cười đến mức cả người run rẩy.

Anh hơi nhếch môi, hàng lông mi vừa dày vừa dài hơi rung lên, vì nằm nghiêng đầu cho nên ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nơi đáy mắt trong trẻo của anh.

Bạch Tiên Tiên không cười nổi nữa như bị cặp mắt xinh đẹp, giống một đoá hoa đào nở rộ của người con trai đối diện thu hút, hơi thở dần dừng lại.

Cứ như thế một lúc, trong phút chốc Trần Lẫm dường như quên hết tất cả những vướng mắc trong lòng.

Anh giống như một sinh viên bình thường, đi học cùng cô nữ sinh mình thầm thương, cùng lên lớp.

Cô gái anh yêu khẽ chớp mắt, tủm tỉm cười với anh, vươn tay vuốt ve hàng mi dài đong đầy nắng vàng rực rỡ.

Tiếng giảng viên dạy triết đều đều trên giảng đường đột nhiên ngừng lại, một lúc sau mới chậm rãi hỏi: “Đôi tình nhân phía dưới, dù ít dù nhiều cũng nên tôn trọng tôi một chút.

Tôi ở trên này nhìn thấy rõ ràng lắm.”
Bạch Tiên Tiên chớp chớp mắt, thu lại bàn tay đang vuốt ve hàng mi dài của chàng thanh niên đối diện, buộc mình nhanh chóng thoát khỏi sự mê hoặc.

Toàn bộ bạn học trong lớp đều phá lên cười, những bạn ngồi phía trước nhao nhao quay xuống hóng chuyện.

Trần Lẫm ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía trước không chớp mắt, giả bộ người mà giảng viên vừa nhắc nhở không phải mình.

Bạch Tiên Tiên bên cạnh thì hết nhìn đông lại ngó tây, giả vờ tìm kiếm người bị nhắc nhở, miệng khẽ thì thầm lên giọng dạy dỗ Trần Lẫm: “Anh ngồi ngay ngắn thế, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.”
Trần Lẫm: “...”
Quá bất cẩn! Thật sự quá bất cẩn!
Thời gian sau đó, hai người không dám giở trò nữa, nghiêm túc ghi chép bài, trong sổ của hai vị Đạo Môn chi chít những ghi chép về kiến thức cốt lõi, tinh tuý của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Chuông tan học vang lên, Bạch Tiên Tiên tức tốc kéo Trần Lẫm thoát thân bằng cửa sau.

Toà dạy học bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Người thì đi vệ sinh, người thì tất bật chạy đến lớp học tiếp theo.

Bạch Tiên Tiên đi theo dòng người phía trước, nhỏ giọng thì thầm vào tai Trần Lẫm: “Đi chúng ta đổi lớp khác.”
Anh rất thích cảm giác được cùng cô đến lớp, như vậy, sau này mỗi khi nhớ đến trường học, anh sẽ có cảm giác ký ức của mình có cô trong đó.

Hai người đương nhiên vẫn chọn phòng học lớn, càng nhiều người, càng hỗn loạn càng tốt.

Bạch Tiên Tiên cực kỳ thông thuộc toà dạy học này.

Sau khi xuống cầu thang, hai người rẽ phải, lại tới một giảng đường lớn khác, đang định đi vào, thì vừa hay chạm mặt giảng viên dạy môn triết ở tiết trước.

Giảng viên đẩy gọng kính, sắc mặt phức tạp dò xét đôi bạn trẻ: “Hai cô cậu cố tình chọn lớp của tôi để hẹn hò đấy à?”
Trần Lẫm: …
Bạch Tiên Tiên: …
Sau vài giây thất thần, Bạch Tiên Tiên phản ứng cực nhanh, cầm cuốn sổ ghi chép giơ lên: “Thầy ơi, không phải đâu ạ! Do có vài vấn đề vừa rồi em còn chưa hiểu lắm, cho nên định nghe lại thêm lần nữa.”
Thầy giáo dạy triết nghiêm nghị nhìn cuốn sổ ghi chép cẩn thận, “Hừm” một tiếng, cố tình không vạch trần đôi bạn trẻ, phất tay ra hiệu cho cả hai đi vào.

Kết quả, Bạch Tiên Tiên và Trần Lẫm nghiêm túc ngồi nghe hết tiết nữa chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Điều này có ảnh hưởng đến đạo tâm của hai người không còn chưa biết, dù sao Bạch Tiên Tiên cảm thấy, sau này nếu gặp con ma nào không chịu nói lý, có thể chậm rãi thảo luận với nó một chút về lý thuyết duy vật cao thâm, uyên bác này.

Sau nửa ngày thấm nhuần tư tưởng Marx - Lenin, đến khi vừa tan học, vừa vặn Dương đạo trưởng gọi điện tới, báo mọi thứ đã được bố trí đâu vào đó, sẵn sàng chờ cô mang Chuông gọi hồn đến.

Chạng vạng tối, ráng chiều đỏ rực, Bạch Tiên Tiên và Trần Lẫm lại tới căn tin ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, lúc đến toà ký túc xá số 2, đã trông thấy một tấm bảng thông báo đặt ở trước cổng.

Nội dung đại ý nói trường học tổ chức kiểm tra, tu sửa lại hệ thống đường dây điện: 8 giờ tối nay toàn trường sẽ cắt điện, giờ đóng cửa ký túc xá có chút khác biệt.

Thay vì 10 giờ như mọi ngày, hôm nay sẽ đổi thành 7 giờ 30.

Yêu cầu toàn thể sinh viên vui lòng chuẩn bị sẵn sàng, về phòng ngủ sớm.

Vì sự an toàn của tất cả thầy và trò trong trường.

7 giờ 30 sẽ có thanh tra kiểm tra đến từng phòng.

Các trường hợp vắng mặt sau thời gian quy định sẽ bị coi là trốn học và trừ trực tiếp vào tín chỉ và điểm chuyên cần.

Tín chỉ học phần ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp, điểm chuyên cần ảnh hưởng đến thành tích cuối kỳ, hình phạt nào cũng nặng nề như nhau, không ngờ trường học một lần ra tay có thể ác ôn đến thể.

Sinh viên dù miệng kêu rên bất công nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo thông báo, về phòng ngủ sớm.

Trường học náo nhiệt người đến người đi thường ngày nay mới vừa 7h đã yên tĩnh, những học sinh còn ở ngoài cũng nhanh chân trở về phòng, chỉ sợ bị thầy cô giám thị mà kiểm tra sớm sẽ bị đánh dấu tên.

Không thể không khen cách làm này của trường, trời mới vừa tối, bốn phía đã không còn bóng người.

Toàn bộ đèn phòng ngủ đã tắt, đèn pha ngoài sân tập không ngoại lệ, chỉ còn lại hai ngọn đèn đường toả ánh sáng le lói giữa những tán cây.

Cả trường đã chìm dần vào bóng đêm, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng nô đùa từ một gian phòng nào đó, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị quản lý ký túc đi kiểm tra nhắc nhở, tiếng quát vang rất rõ.

Người biết chuyện không nhiều, trường học thông báo với bên ngoài là kiểm tra và bảo trì hệ thống điện, để tránh học sinh chạy ra ngoài có thể nguy hiểm nên yêu cầu các toà ký túc xá cử một người giám sát ở mỗi tầng, không cho phép các em tranh thủ tối trời chuồn ra ngoài nghịch phá.

Vương Lệ Quyên là một trong số ít những người biết nội tình, vấn đề còn xuất hiện ở toà số 2 do mình quản lý.

Bà trông ở cửa hành lang tầng một, bồn chồn đến mức hai tay ướt mồ hôi.

Ban ngày Bạch Tiên Tiên còn lo không biết một mình cô có thể gắng gượng nổi mà đối đầu với bao nhiêu âm hồn như thế giữa đêm tối hay không, nhưng hiện tại có Trần Lẫm bên cạnh, cô bỗng như được tiếp thêm dũng khí.

Vừa rồi lúc ngồi trong văn phòng quản lý ký túc cô đã vẽ rất nhiều bùa phong ấn, sau đó cùng Trần Lẫm đi lên tầng, lần lượt dán bùa chú hết từ ngoài vào trong, phong ấn toàn bộ tầng hai bằng bùa chú.

Những ma quỷ này thường sẽ không chạy đến nơi khác, nhưng lỡ mà bị kích thích khi nhìn thấy hai người họ thì cũng không chắc.

Trường học lớn thế này, để đám đó chạy tán loạn thì toang hẳn.

Cô phong ấn tất cả các lối ra, chỉ chừa lại cổng chính vào ký túc.

Theo sắc trời về khuya, âm khí toát ra từ ký túc xá cũng ngày càng dày đặc, các quỷ binh dần xuất hiện.

Bọn chúng không xuất hiện đồng loạt mà xuất hiện thành từng tốp từng tốp lác đác ở các tầng khác nhau.

Dẫu sao Bạch Tiên Tiên cũng chỉ có một người, dù thêm sự hỗ trợ của Trần Lẫm, cùng lắm nhân lực cũng chỉ tăng thêm một.

Hai người không có thuật phân thân, không thể cùng lúc có mặt ở cả sáu tầng để thi triển thuật pháp, chỉ còn cách đứng ở lầu một lẳng lặng chờ đợi.

Người bình thường, vào lúc dương khí yếu nhất cũng có thể nhìn thấy hồn ma, nhưng Bạch Tiên Tiên mở Thiên Nhãn, đương nhiên khác hoàn toàn.

Cùng với mùi âm khí nồng đậm, trên hành lang dài dằng dặc chen chúc chật ních những quỷ binh mặc áo giáp cả người bê bết máu, có người tay cầm trường mâu, có kẻ tay cầm trường đao, riêng về hoa văn trên áo giáp và kiểu búi tóc có nhiều điểm khác biệt, nhìn qua dễ dàng đoán được những người này từ nhiều triều đại, nhiều khoảng thời gian khác nhau, sau khi chết trận linh hồn vẫn vất vưởng chốn này.

So với những hồn ma mà Bạch Tiên Tiên từng gặp, bọn chúng cũng có chút khác biệt.

Chúng hoàn toàn không có ý thức, ánh mắt vô hồn, giống như robot, tiếp tục thực hiện những mệnh lệnh khi còn sống, hoặc cầm binh khí, hoặc tiên phong giết địch, hoặc nghiêm túc hành quân, họ cứ thế đều đặn xuyên qua hết bức tường này đến bức tường khác, lặp đi lặp lại.

Khi bước vào hành lang, Bạch Tiên Tiên vẫn hơi kháng cự, trốn phía sau lưng Trần Lẫm, cả người dán trên lưng anh, sợ quỷ binh đụng trúng mình.

Lưng Trần Lẫm cứng đờ lại, chẳng mấy chốc cả người đều cứng ngắc, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích.

Bạch Tiên Tiên lại chẳng hề hay biết những ngượng ngùng, bối rối này, còn cực kỳ hồn nhiên dặn dò Vương Lệ Quyên ở bên cạnh: “Dì Vương, dì đứng sang bên này đi.”
Vương Lệ Quyên nhìn hành động của Bạch Tiên Tiên đã cảm thấy kỳ lạ, lại nghe mấy lời này của cô, bị doạ đến cả người đổ mồ hôi lạnh.

Bà sợ hãi cầm bùa hộ thân cô cho, vội vàng trốn đến bên cạnh.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng bà cảm nhận được rõ từng cơn gió lạnh thổi qua.

Bạch Tiên Tiên trốn phía sau lưng Trần Lẫm nhìn đám quỷ binh không biết mệt mỏi đi tới đi lui: “Không phải bọn chúng coi nơi này là chỗ luyện binh đó chứ?”
Vừa nghĩ tới mấy nhỏ em khóa dưới gần đây thường xuyên gặp phải cảnh tượng hãi hùng này, Bạch Tiên Tiên không khỏi cảm thấy đồng cảm.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Dương đạo trưởng gửi tin nhắn đến hỏi cô khi nào có thể đem Chuông gọi hồn đến để tiến hành buổi lễ.

Bạch Tiên nhìn dàn quỷ binh chen chúc chật ních trong hành lang, khó khăn mở miệng hỏi Trần Lẫm: “Làm sao xác định được tất cả vong hồn đã tề tựu đông đủ chưa? Lỡ không may dẫn hết đám quỷ này đi xong, lại xuất hiện thêm vài nhóm nữa thì phải làm sao?”
Không thể cứ đi tới đi lui, dẫn hết tốp này đến tốp khác đi được.

Hồ Nam có Tương Tây cản thi (*), còn cô ở đây chẳng lẽ gọi là Vân Xương dẫn hồn?
(*) Ở Tương Tây (phía tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) có 3 tà thuật vô cùng dị thường: Cản Thi, Cổ Trùng, Lạc Hoa Động Nữ.

Chính 3 tà thuật này đã biến Tương Tây trở thành vùng đất thần bí, mà thuật Cản Thi là một tà thuật đáng sợ và được biết đến rộng rãi nhất.

Thuật Cản Thi ở Tương Tây có lịch sử hình thành lâu đời, người cản thi dùng cổ thuật để mang thi thể của người chết tha hương trở về quê nhà, để họ có thể yên nghỉ ở nơi thân thuộc.

(chi tiết giải thích bên dưới)
Trần Lẫm còn chưa kịp trả lời, đã thấy cô nắm chặt tay mình, cương quyết tuyên bố: “Không được! Các cụ đã dạy rồi khổ trước, sướng sau, đau ngắn còn hơn đau dài, nhất định phải trong một lần dọn dẹp sạch sẽ những thứ còn lại dưới lòng đất.”
- -----------------
Giải thích thêm về thuật Cản Thi Tây Tương.

(*) Như chính tên gọi của nó, Cản Thi nghĩa là người sống sẽ "đuổi" thi thể đi một nơi khác ("Cản" nghĩa là đuổi, "thi" là thi thể).

Trong thuật ngữ địa phương, nó còn được gọi là Di linh, Tẩu ảnh, Tẩu cước.

Từ thời cổ đại đã có một quan niệm gọi là "Lá rụng về cội", dù người chết như ngọn đèn đã tắt, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Với những người chết tha hương thì nhất định phải được đưa về quê nhà chôn cất.

Với một nơi có địa hình hiểm trở, khó đi lại như Tương Tây, việc vận chuyển xác chết bằng xe đẩy hay xe ngựa đều bất khả thi.

Hơn nữa, chi phí để vận chuyển xác chết không hề rẻ và cũng không thể đảm bảo thi thể không thối rữa trong suốt thời gian vận chuyển.

Chính những điều này đã sinh ra nghề Cản Thi đặc biệt.

Xác chết tất nhiên là không thể tự di chuyển được, cần phải có một người đặc biệt dẫn đường thông qua một phương thức đặc biệt.

Người này là "thầy cản thi", người dân địa phương gọi là "người đuổi xác".

Trên thực tế, nói là "đuổi xác" nhưng thực chất có thể nói là "dẫn xác", bởi vì ông ta vừa gõ vào chuông (hoặc chiêng) đồng nhỏ cầm trên tay vừa dẫn dắt xác chết hướng về phía trước.

Khi có nhiều hơn 1 xác chết, họ sẽ được cột chặt với nhau bằng sợi dây rơm, cách nhau 2 mét.

Nhưng dù có bao nhiêu thi thể thì cũng sẽ bị điều khiển bởi 1 thầy cản thi.

Khi hành nghề, thầy cản thi có thể dắt theo 1, 2 học trò để giúp việc.

Nguyên nhân là vì sợ trời tối, đường trơn trượt, xác chết đổ ngã, nhiều người đồng nghĩa có nhiều sự phối hợp làm việc.

Lý do thứ 2 là vì một số xác chết trông khá ghê sợ, nhiều người làm cùng nhau có thể sẽ tăng sự can đảm cho họ.

Thời điểm di chuyển cũng rất đặc biệt, thường đi vào ban đêm, tránh xuất hiện ban ngày.

Thầy cản thi cũng không dẫn xác chết đi ngang qua các thôn làng có người đang sinh sống mà chọn đi chậm trên đường núi.

Điều này cũng rất dễ hiểu, là bởi vì tránh gây hoảng sợ cho mọi người.

Điều cấm kỵ kế tiếp là không được để chó mèo tiếp xúc với xác chết.

Nếu xác chết không còn nguyên vẹn sẽ không thể giải thích cho người nhà của họ được.

Ngoài ra, một điều lạ là có những nơi gọi là "quán trọ xác chết", chỉ có thầy cản thi và thi thể có thể bước vào còn người sống thì không thể.

Do thu nhập cũng khá, nên dù có vắng khách thì các quán trọ vẫn tiếp tục hoạt động.

Thầy cản thi dẫn dắt thi thể đi, lúc trời sáng thì tìm đến các quán trọ này để trú ẩn, khi đêm xuống lại tiếp tục di chuyển.Nghề cản thi thường hoạt động mạnh ở huyện Nguyên Lăng, Lô Khê, Thần Hề và Tự Phổ ở Tương Tây.

Các xác chết không thể đi qua Hồ Động Đình, hướng Đông chỉ đến được Tĩnh Châu, hướng Tây chỉ đến Phù Châu và Vu Châu, hướng Tây Nam có thể đến Vân Nam và Quý Châu.

Theo truyền thuyết, những nơi này là địa hạt của Quỷ Quốc và có xuất hiện kết giới, dù pháp thuật có cao cường đến mấy cũng không thể thi triển, không thể điều khiển được các xác chết.

Trong thuật Cản thi có rất nhiều quy tắc và mỗi thầy cản thi lại có cách hành pháp khác nhau nhưng đều có 2 điểm chung như sau:
1.

Chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ.

Ở Tương Tây, thuật Cản Thi chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, còn thuật Cổ Trùng chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam.

2.

Chỉ truyền lại trong nội bộ gia đình.

Gia tộc cản thi luôn giữ bí mật nghiêm ngặt về thủ thuật của họ, không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài.

Chỉ những người nam giới có quan hệ huyết thống mới được học cách sử dụng bí thuật này.

Ngoài ra, thuật Cản thi còn có nguyên tắc 3 cản, 3 không cản.

Nghĩa là được cản thi với 3 kiểu thi thể chết do bị chém đầu, án treo cổ và chết vì hình phạt lồng đứng.

Bởi vì những người này bị ép chết, không cam lòng chết, chết vẫn muốn quay về cố hương.

3 cái chết không thể cản là, chết do sấm sét đánh trúng, chết do nhảy sông, chết do bệnh tật.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui