A Mạn đương nhiên biết Lý Long Mộc chính là đang nói đến giao dịch của bọn họ, Quân Thiên Lý Quốc bây giờ có lẽ cũng sắp đến biên giới Đại Lý rồi.
Ở bên đó Tử Hàn đang bị dồn vào Kim Châu, bọn họ đã thua hai trận liên tiếp rồi, nhưng nàng biết đây là kế kéo binh của Tử Hàn.
"Vương gia nói xem."
"Ném Mã Tư Dung khuất khỏi tầm mắt bản vương."
Thứ hắn muốn dọn dẹp nhất trong phủ này chính là nàng ta.
"Được."
A Mạn sảng khoái mà trả lời cạn ly rượu trong tay với hắn, việc đầu tiên nàng muốn làm đó cũng chính là dọn dẹp Mã Tư Dung.
Pháo hoa đã tàn, giao thừa đã sang đêm nay Linh Sam Viện vẫn heo hắt một ánh đèn
**Pháp Loa Tự.
Lý Bồ Long ở giữa phật điện nhìn đức phật toạ ở trên cao, đời này hắn không tin quỷ thần.
Thanh Loan bước vào phật điện trên người là bộ áo lam tay cầm phật châu trong tay, hắn như thể đã rất lâu rồi không gặp mẫu hậu, mẫu hậu hắn bây giờ tựa như không nhiễm chút bịu trần nào.
"Thí chủ đến tìm bần ni có việc chi?"
Thanh Tâm nhẹ nhàng hỏi, tựa như người trước mặt không phải nhi tử nàng, chẳng qua chỉ là một khách vãn hồng trần đến nơi này mà thôi, nàng bây giời là Thanh Tâm sư cô của Pháp Loan Tự, đã sớm không còn là Thanh Loan nữa rồi.
Lý Bồ Long có chút chạnh lòng, hắn cũng không muốn quấy rầy mẫu thân thanh tịnh, nhưng việc này hắn quả thật không biết phải làm sao.
"Mẫu thân con biết không nên làm phiền người, nhưng Long Mộc đệ ấy..."
"Chuyện trần thế bần ni đã không còn vương vấn, nhưng bần ni có thể vì vị đó mà cầu phúc, xin thí chủ quay về cho."
Lời còn chưa nói hết Bồ Long đã bị chặn lại, hắn không thể nói được gì nữa chỉ đành lẳng lặng rời đi.
Thanh Tâm nhìn theo bóng dáng hắn tay lần chuổi phật quang.
"A di đà phật, ân đền oán trả, vạn sự tùy duyên."
Nàng sớm biết rồi ngày này cũng sẽ đến, nàng không có đủ năng lực để ngăn cản, kẻ thắng người thua, lòng bàn tay, mu bàn tay điều là máu thịt.
Nếu vận mệnh không thể trốn khỏi, vậy vạn sự đều theo ý định của ông trời.
Thời gian như chiếc đồng hồ cát từng hạt từng hạt chảy xuống, đầu xuân năm ấy sức khoẻ của Lý Đế càng trầm trọng, hắn đã không còn sức để tự bước xuống giường, mà Lý Long Mộc cũng bởi vì Lý Đế sắp chết mà án binh bất động, hắn cũng không muốn đổ máu của những người vô tội.
Hôm nay hắn được truyền đến điện Thiên An.
Bên trong điện nồng nặc mùi thuốc, Lý Nhật Trung tựa người trên giường, chỉ một tháng không gặp ông ta bây giờ trước mặt hắn là một ông già toàn thân vô lực, ốm yếu đến đáng thương.
Hắn bố trí nhiều như thế, cuối cùng kẻ thù lại đối diện hắn trong bộ dạng thảm thương thế này.
"Đến rồi sao?"
Lý Đế nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt, mắt hắn nay đã chẳng còn nhìn rõ nữa, nhưng lòng hắn lại rõ hơn bao giờ hết.
Lý Long Mộc đứng đó, im lặng không nói, cũng không hành lễ, Lý Đế cười, có lẽ ngày đó từ Trường Yên trở về đứa trẻ này đã biết mọi việc rồi.
"Chẳng phải con muốn báo thù sao, sao còn chưa ra tay?
Lý Long Mộc siết chặt trường kiếm, Lý Đế đã biết mọi việc hắn đang làm, vẫn để cho hắn mang kiếm vào điện, nếu ván cờ đã lật hắn cũng không cần phải che dấu nữa.
Tiếng gươm rời vỏ, ánh sáng loé lên, Lý Đế cảm thấy cổ mình lạnh lẽo, chỉ là hắn biết Long Mộc sẽ không ở nơi này mà ra tay với hắn.
"Nếu ngươi đã muốn giang sơn này như thế, vì sao còn lưu lại ta?"
Đó là câu hắn luôn muốn hỏi Lý Nhật Trung, ông ta có thể giết cha mẹ hắn, vì sao lại còn lưu lại hậu hoạ là hắn, vì sao điều khiển cuộc đời hắn, bàn tay siết chặt thanh kiếm cũng đã nỗi gân xanh.
Bởi vì sao ư, Lý Đế cười nhạt, bởi vì Long Mộc có đôi mắt giống nàng, bởi vì nàng vĩnh viễn là điều hắn không thể buông bỏ, Long Mộc bên cạnh hắn, sẽ luôn nhắc hắn, nàng đã từng tồn tại trong cuộc đời hắn.
"Bởi vì con là con trai nàng ấy, yêu ai yêu cả đường đi lối về."
Yêu sao, ông ta vậy mà lại nói yêu thương hắn sao.
"Yêu sao? 20 năm qua ngươi chỉ xem ta là công cụ để giúp ngươi bảo vệ giang sơn này, người như ngươi cũng xứng nói chữ đó hay sao?"
Công cụ hắn chưa từng xem Long Mộc là công cụ, hắn chỉ muốn tạo cho nó ý niệm để nó không cùng Lý Chính tranh giành, như vậy thì cả đời điều có thể bình an.
Việc mà hắn không nên làm nhất đó chính là cướp Hà Linh đi, hắn cũng đã từng hối hận.
Nhưng Long Mộc nói đúng người như hắn, cả một đời hai bàn tay điều nhuộm máu, đạp lên tất thảy vậy hắn có tư cách gì để nói từ đó.
"Vậy con muốn gì ở ta?"
Hắn biết từ lúc hắn ngã bệnh đến giờ, Long Mộc vẫn chưa hành động, nghĩa là nó không muốn đổ máu tươi.
Chí ít hắn chết như thế này cũng tốt, nếu hắn còn chĩa gươm về phía nó, có phải hay không xuống hoàng tuyền nàng cũng sẽ không gặp hắn.
"Hoặc xuống chiếu nhường ngôi, hoặc máu nhộm Tử Cấm Thành, ngươi hãy chọn đi.".