Cô gật đầu, hắn thúc ngựa chạy về phía trước, sau đó xuống ngựa đỡ lấy cô, đi thẳng về phía hai tên gia đinh của nhà nào đó đang đứng.
"Có chuyện gì?"
Hai tên gia đinh nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ quyền quý, cũng không tự chủ mà cúi đầu.
"Phu nhân nhà chúng tôi vừa đi chùa cầu phúc về, chẳng may trở dạ."
Trở dạ, vậy bên trong xe ngựa là người sắp sinh sao? Cô nhớ trước khi cô đến đây chị dâu cô cũng đã sinh.
Nhìn cảnh chị ấy đau đớn trong phòng sinh mà cô còn nghĩ, sau này mình nhất định sẽ không lấy chồng sinh con nữa.
Tiếng kêu từ trong xe ngựa lại vọng ra làm người ta giật mình.
"Bà đỡ còn sao chưa tới, phu nhân chảy máu nhiều quá."
Một nô tỳ từ trong xe ngựa vén rèm lên mặt hoảng loạn.
Bàn tay cô ấy toàn là máu làm cả cô và Lý Long Mộc đều giật mình.
"Bên trong không có bà đỡ sao?"
"Dạ không có, đang vào thành tìm ạ."
Hai tên gia đinh cũng không biết làm sao, bọn họ là nam nhân không biết mấy chuyện này, cũng chỉ có thể cử người chạy vào thành tìm, không dám đánh xe ngựa đi tiếp.
Cô nghe vậy có chút hoảng hồn, từ trong thành đến đây bao xa chứ, cô không màng gì mà nhảy lên xe ngựa.
Bên trong xe một nữ nhân gương mặt nhợt nhạt, người đẫm mồ hôi, môi cũng bị cắn đến bật máu.
Cô vén váy nàng ta lên, nước ối vỡ rồi, nhưng không biết sao lại chảy nhiều máu thế.
Chị dâu cô sinh mổ, cô không biết chảy máu nhiều như thế này là sao.
"Có khăn không? Để phu nhân nhà ngươi ngậm đi, không sẽ cắn lưỡi đấy."
Tỳ nữ thấy người lên xe là một nam nhân có chút ngẩn người.
Nhưng tiếng kêu đau đớn của phu nhân nhà mình, làm nàng ta bất giác theo lời cô dặn, lấy khăn lụa cho phu nhân nhà mình ngậm.
"Phu nhân người làm theo lời ta nói, hít sâu, thở đều."
Nữ tử trước mặt một thân yếu ớt, nàng mở mắt nhìn nam nhân trước mắt.
Cho dù nàng biết chuyện này là trái luân thường, nhưng bây giờ với nàng mà nói, đứa bé quan trọng hơn cả danh dự nàng, nàng làm theo những gì người trước mặt nói.
"Đúng rồi tốt lắm, bây giờ dùng hết sức."
Nữ tử dùng hết sức mình toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, bên trong xe truyền đến những tiếng kêu la.
Tỳ nữ bên cạnh khóc đến run người.
"Phu nhân thấy đầu đứa bé rồi, cô cố thêm chút nữa thôi, cố thêm chút nữa."
Đầu đứa bé đã ló ra, cô dùng tay đỡ lấy, bàn tay có chút run, lần đầu tiên cô đón một sinh linh bé nhỏ như thế này.
Kim phu nhân nghe vậy dùng hết toàn bộ chút sức lực cuối cùng của mình.
Tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên.
Nha hoàn bên cạnh mừng rỡ nắm lấy tay phu nhân mình, giọng cũng vô cùng hưng phấn.
"Phu nhân sinh rồi, sinh rồi là một tiểu thư, chúc mừng phu nhân."
Nàng cười yếu ớt, cuối cùng nàng cũng có thể vì phu quân hạ sinh một tiểu cô nương.
Phu quân nàng rất mong đợi đứa bé này, vì chàng ấy vô cùng thích con gái.
Nàng cười nhưng khóe mắt lại rơi lệ vì hạnh phúc.
Cô cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu, nhẹ nhàng dùng khăn lau người đứa bé, bọc nó lại cẩn thận.
Tỳ nữ và cô dọn dẹp bên trong xe ngựa, để cho hai mẹ con họ có không gian sạch sẽ.
Hắn ở bên ngoài nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, trong lòng cũng thầm thở phào.
Thạch của hắn đúng là không có gì mà không làm được, hắn thật có chút hãnh diện.
Đang suy nghĩ thì tiếng Thạch gọi hắn.
"Long Mộc huynh mau qua đây."
Bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, cho nên cô mới kêu hắn lại gần.
Hắn đưa tay vén màn, đập vào trong mắt hắn là cảnh Thạch bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay.
Nét mặt y dịu dàng ôn nhu, đưa tay vỗ về đứa trẻ, tim hắn bất giác trật đi một nhịp.
"Long Mộc huynh xem, đáng yêu quá phải không?"
Hắn không trả lời, vì lòng hắn giờ đây đang đặt ở một viễn cảnh xa xôi nào đó.
Giống như lời Thạch hỏi hắn, nếu y là một nữ nhân có phải hay không hắn cũng sẽ có được mộng cảnh này, đứa trẻ của y và hắn.
"Long Mộc hay huynh đặt tên cho nó đi."
Hắn biết đây là một tiểu cô nương, hắn trầm ngâm giây lát.
Nếu Thạch đã thích chữ Linh như vậy, vậy thì hắn tặng chữ đó cho tiểu cô nương này.
"Gọi là Thạch Linh đi."
"Thạch Linh" ghép từ hai cái tên của cô, nghe cũng thật hay.
Cô đưa mắt nhìn đứa bé trong lòng, lại nhìn nữ tử đang yếu ới tựa vào xe ngựa.
"Phu nhân thấy tên này thế nào?"
"Đứa bé này may mắn được gặp công tử mới có thể bình an chào đời, được công tử tặng tên còn gì bằng."
Nàng yếu ớt nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, tuy nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là người này đã cứu hai mẹ con nàng.
Cô cười, cô biết nữ nhân thời này trọng danh tiết.
Cô đang là một nam nhân, lại đi đỡ đẻ cho người ta, truyền ra cũng quá là ảnh hưởng đến danh tiết người ta.
"Ta là đại phu của Vũ Vương Phủ, phu nhân có thể yên tâm.
Đứa trẻ này được vương gia ban tên, về sau hẳn sẽ là nữ tử tài sắc hơn người.".