Trường Yên Như Mộng FULL


Bên ngoài gió đông lạnh lẽo, nhưng không thể lanhh bằng tim nàng lúc này.
Ánh nến long phượng le lói, hai gian phong hỷ, hai tân nương động lòng người, kẻ mỉm cười vì đạt như ý nguyện kẻ lại lệ hoá băng.

Bọn họ cứ thế đợi tân lang đến, đợi đến gà gáy canh năm.
Đêm tân hôn Lý Long Mộc một mình đến Linh Sam Viện, nơi này sau khi nàng đi, hắn đã cho người khôi phục lại, mọi thứ giống như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của nàng.

Hắn nằm co ro trên chiếc giường của nàng, lấy gối hắn nhớ mùi hương trên tóc nàng, hắn nhớ những tháng ngày hạnh phúc cùng nàng, nhớ đêm đó ở Truongef Yên nàng nguyện ý trao gửi cho hắn.
Lý Nhật Trung vốn đã đứng ngoài Nghê Tuyết cung như hắn lại không có dũng khi bước vào.

Hôm nay hắn uống rất nhiều, nhiều đến mức hắn cảm thấy mình càng uống càng tĩnh táo, mà tỉnh rồi hắn đương nhiên biết người bên trong vốn dĩ không phải nàng, chỉ là trước giờ hắn không chịu nhìn nhận mà thôi.


Hắn cứ thế rời đi trở về Thiên An điện.
**Núi Mã Đề.
Tĩnh Quang đang ngồi nhập thiền, trước mắt ông hiện ra một luồng ánh sáng, đã rất lâu rồi ông chưa nhìn thấy nó.

Lâu đến nỗi ông quên mất bản thân mình từ đâu mà đến.
"Tĩnh Quang."
Trong không gian trắng xoá vang vọng lại một âm thanh trong veo tựa như tiếng suối chảy.
"Người đến rồi?"
Nữ tử trước mặt ông vẫn như vậy, vẫn giống như năm đó ông nhìn thấy, một thân áo lụa thướt tha, tóc dài buông xoã.
"Ta đã từng nói với ngươi, khi thời gian của ngươi hết ta sẽ đên đón ngươi."
Phải ông đã ở nơi này năm mươi năm rồi, cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng đến lúc phải đi rồi.
"Ta vẫn luôn đợi người."
Thiếu niên anh tuấn năm nào nàng đã chọn giờ đã già, chỉ có nàng vẫn vậy, thời gian đối với bọn họ là một đời dài đằng đẳng, đối với nàng chỉ là một cái chớp mắt.
"Trước khi ngươi đi vẫn còn một việc cuối cùng."
Tĩnh Quang mở mắt nhìn phật tổ trên cao, khẽ đứng dậy rời đi.

Nến trong phật đường cũng tự nhiên mà tắt.
**Đông Cung.
Lý Chính không hiểu hắn chỉ vừa mới xuất chinh gần ba tháng vì sao Đế Đô lại trở nên thế này.

Tam đệ liên hôn với Đại Lý, mẫu hậu xuống tóc quy y, mà điều làm hắn kinh sợ hơn là phụ hoàng vậy mà đưa Lý Hà Linh vào cung còn muốn sắc phong nàng ta làm hậu.


Ngày đó khi hắn vào cung phụ hoàng từ chối không gặp hắn, hắn đã nghĩ cho dù Lý Hà Linh có dung mạo giống nữ nhân kia đi chăng nữa, nhưng Long Mộc không phải kẻ chịu cuối đầu, chỉ cần tam đệ hắn không đồng ý, hắn tin phụ hoàng cũng sẽ không vì một nữ nhân mà trở mặt với con trai mình.

Nhưng vì sao tam đệ lại chấp nhận hôn sự với Đại Lý.

Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì không một ai nói cho hắn biết, cả Như Ý cũng không rõ, nàng ấy không gặp được Lý Hà Linh, tam đệ cũng không chịu hé răng nữa lời với hắn, hắn thật muốn phát điên.
"Ngươi dò chỗ Trần Chân cho ta, bản thái tử nhất định phải biết ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu Nhị nhận lệnh rời đi, bảo y tra chỗ Trần Chân còn khó hơn lên trời, hơn nữa Trần Chân dạo này cũng không có rời khỏi vương phủ nữa bước, y làm sao mà tra đây, không lẽ đến tận vương phủ để hỏi hay sao, Lưu Nhị thở dài ảo não.
**Vũ Vương Phủ.
Mã Tư Dung được người hầu hạ chải đầu, chuyện nàng ta tring đêm tân hôn bị bỏ lại trong phòng một mình cả vương phủ không một ai là không biết càng khiến nàng ta thêm tữc giận, Lý Long Mộc hắn dám sĩ nhục nàng như thế, đợi khi hắn rơi vào tay nàng, nàng thề nàng sẽ đòi lại tất cả, kể cả chuyện lần trước ở Nghiêm Đình.

Nàng ta một thân hồng y hoa lệ đi đến Thanh Trúc Viện, Lý Long Mộc thấy nàng ta đến thì chau mày, cuốn sách trên tay cũng đặt xuống.
"Thần thiếp đến làm phiền vương gia sao?"
"Có chuyện gì?"
Hắn thậm chí còn không nhìn nàng ta lấy một cái, lãnh đạm mà hỏi.


Mã Tư Dung siết chặt khăn voan, co gắn nặn ra một nụ cười mỹ mạo như hoa.
"Thiếp đến để hoàn thành chuyện đêm qua chưa làm."
Lý Long Mộc nghe thấy lời đó liền ngẩng đầu nhìn nàng ta, Mã Tư Dung vẫn giữ nụ cười diễm lệ đi về phía hắn, hắn không biết nàng ta định làm gì, nhưng hắn không cho rằng nàng ta thật sự muốn làm ra chuyện gì đó ở nơi này, cũng không phải là gái lầu xanh.
Mã Tư Dung lấy ra một cái túi gấm lại e thẹn mà nhìn hắn, giọng có chút nũng nịu ngọt ngào.
"Vương gia, đây là túi thơm do chính tay thiếp làm, Đai Lý có tục lệ, đêm tân hôn nữ tử sẽ trao tíu thơm cho trượng phu, cả đời đều sẽ mang bên mình, chứng tỏ là nam nhân đó đã là người của mình."
"Đây không phải Đại Lý."
Hắn cảm thấy Đại Ký càng ngày càng nhiều quy tắc, hắn thấy phiền, hắn đông ý thành hôn, không có nghĩa là hắn coi trọng cuộc hôn nhân này hay coi trọng nàng ta.
"Vương gia dù ngài muốn hay không chúng ta cũng đã thành hôn, ta dù sao cũng là công chúa một nước, tình hữu nghị này chẳng lẽ ngài muốn đạp dưới chân sao?"
"Đưa đây.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận