**Ngự hoa viên.
Ngày đó cô vì đau lòng, vì xúc động nhất thời, cô muốn Lý Long Mộc phải ân hận vì đã vứt bỏ cô nên trong lúc đó mới nhận lời Lý Nhật Trung.
Mà bây giờ cô cảm thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch, Lý Long Mộc hắn quan tâm đến sao, hắn đang vô cùng hạnh phúc bên Mã Tư Dung chàng chàng thiếp thiếp.
Cô ngồi trong đình, hôm nay cô cảm thấy lòng mình nặng triễu, cô không biết Lý Nhật Trung vì cớ gì bức cô thành phi tử hắn, lại phong cô làm hậu, nhưng chưa từng chạm vào cô.
Có lẽ trong tâm hắn cũng hiểu rõ, cô không phải là Lý Mộc Cầm, nhưng vì gương mặt này nên hắn mới không thể buông.
Nếu Lý Nhật Trung vướng bận như thế, vậy cô giúp hắn gỡ bỏ khúc mắt trong lòng.
"Quý phi người xem trong đình có người."
Một đoàn người dập dìu đi đến, một nô tỳ đi bên cạnh Đoan phi lên tiếng.
Đoan phi một thân áo lụa yếm hồng đầu vấn trâm vàng ngọc,gương mặt kiều diễm vô cùng, hướng phía đình cao ngạo mà đi.
"To gan cung nữ cung nào lại dám ngồi ở đây".
Tiếng quát lớn của một tỳ nữ làm cô thoáng giật mình quay đầu.
Đúng là từ lúc nhập cung mỗi bước đi của cô đều có cung nhân nội quan theo sau.
Cô hôm nay không thoải mái, cũng không muốn người khác phiền mình nên mới thay một bộ đồ cung nữ, tự mình đi tản bộ hít thở khí trời, cô cảm thấy như vậy mình mới là mình, bớt ngột ngạc hơn.
Cô đưa mắt nhìn đám người trước mặt, cũng không muôn phiền toái liền đứng lên rời đi.
"Đứng lại, to gan thấy Đoan quý phi còn không hành lễ."
Cô khẽ chau mày, Đoan quý phi thì ra là người đã từng muốn mạng cô, hại cô chút nữa mất mạng.
Nếu đã không gặp thì thôi gặp rồi thì nợ cũ cũng nên tính.
Cô quay lại chỗ ngồi xuống, vô cùng nhàn nhã.
Đoan phi nhìn một màn này máu dồn lên não, cho dù nàng ta có thất sũng đi chăng nữa nàng ta vẫn là Đoan phi, một nô tỳ lại dám bày ra thái độ này trước mặt nàng.
"Quỳ xuống."
Đoan phi quat lên với cô, nhìn nàng ta đang tức giận đến đỏ mặt tía tai cô lại cảm thấy có chút thoải mái, cười nhẹ.
"Sao ta phải quỳ."
Đoan phi nhìn thấy nụ cười kia càng tức đến run người, nàng ta không thể nhịn, cho dù bệ hạ phạt nàng tự vấn kiểm điển bản thân không được gây sự, nhưng nàng là quý phi, chẳng lẽ không thể giáo huấn một cung nữ không biết phép tắc hay sao.
"Bắt lại cho bản cung."
Hai cung nữ đi lại chỗ cô đè mạnh lên vài cô, đá vào chân bức cô phải quỳ xuống, cô bị đá đau đầu gối bị ấn mạnh xuống nền đá.
"Các người làm gì, thả ta ra."
"Một cung nữ như ngươi lại dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta, đánh cho ta."
Một cung nữ đến giơ bàn tay lên cao tát vào mặt cô, đau rát, cái tác mạnh đến mức đầu óc cô quay cuồng, khoé môi rỉ máu.
Cô bị ghì chặt hai bả vai không thể phản kháng.
Xưa nay cô không gây chuyện thị phi, nhưng không có nghĩa cô để kẻ khác tự tiện đánh mình, Hà Linh siết chặt tay.
"Nương nương xin tha mạng là ta sai rồi ta có mắt như mù".
Cô trước tiên vờ như mình thật sự biết sai mà cúi đầu với nàng ta.
Đoan Phi cảm thấy vô cùng hả dạ.
"Tha ngươi, cũng được, bò qua đây, lau giày cho ta."
"Dạ nô tỳ qua,nô tỳ qua."
Hai tỳ nữ đang giữ cô cũng thả ra, khi bọn họ tưởng cô sẽ bò qua thì Hà Linh đột nhiên đứng phắt dạy, một cú dáng trời khiến người đánh cô lúc nảy chao đảo ngả trên bàn.
"Ngươi..."
Cái tát này cô dùng hết sức, tay cũng cảm thấy hơn rát, cô xoa xoa lòng bàn tay mình, nhìn kẻ lúc nảy vừa đánh cô.
"Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha mẹ ta còn chưa động đến một cọng tóc của ta, ngươi lại dám đánh ta."
Vừa nói cô vừa quay đầu nhìn Đoan phi.
Đoan phi bị một ánh mắt kia làm cho kinh sợ
"Người đâu bắt cô ta lại."
Cô trừng mắt nhìn đám tỳ nữ làm bọn họ hơi sợ rụt về phía sau, ánh mắt cô cứ như con sư tử nỗi đoá.
"Còn đứng đó làm gì bắt cô ta lại."
Cô đi thẳng về phía Đoan phi, trong đôi mắt nàng ta bỗng dâng lên tia hoảng loạn, bây giờ cô mới để ý, đôi mắt này có chút giống cô.
Nói cách khác, đôi mắt này giống đôi mắt của Lý Mộc Cầm, hẳn vì vậy mà nàng ta độc sủng suốt bao năm, cũng ngồi lên tới vị trí này.
"Người không đụng ta,ta không đụng người, ngươi biết câu đó chứ, một Đoan phi cỏn con như ngươi lại dám đánh ta."
" Ngươi...!ngươi, ta chính là Đoan phi do bệ hạ sắc phong ngươi dám động vào ta, các ngươi sao còn đứng đó bắt con điên này lại cho bản cung.
"
Bọn nô tỳ phía sau ập đến muốn bắt cô, lúc nảy là do cô không phòng bị mới bị bọn họ bắt được, bây giờ muốn động đến cô, chỉ bằng bọn họ sao.
Cô rất nhanh tránh được, bắt lấy một nô tỳ trong đám bẻ ngược tay cô ta ra phía sau, cô ta đau đớn thét lên, mấy người khác cũng không ai dám lại gần.
"Chỉ là một quý phi thôi không phải sao, hậu cung của Lý Nhật Trung nhiều như vậy,bớt một người có khi hắn còn chả biết."
Cô vứt nô tỳ kia sang một bên tóm lấy tay Đoan phi, nàng ta càng lúc càng sợ, kẻ trước mặt giống như một người điên vậy, ánh mắt cực kỳ hung ác.
"Ngươi điên sao, mau thả bản cung ra.".