Truy Thê Tổng Tài Yêu Thêm Lần Nữa


Evelyn nghĩ người đàn ông đó thật kì lạ, nằng nặc đưa cô đến bệnh viện chỉ để xem chân cô có bị làm sao không? Còn tặng cho cô chiếc lắc tay này, đàn ông trên đời đều tốt như vậy hay sao? Nhưng người lúc nãy...nhẫn cưới đã có vợ vợ anh ta đã mất thật tiếc cho cô gái kia, người đó chu đáo thế kia mà.

Anh ta lại rất chung tình dù vợ đã mất 3 năm mà vẫn một mình, chắc có lẽ vợ anh ta có sở thích giống cô chăng.

Thích những thứ lấp lánh thế này, anh ta mua nó nhưng chẳng ai dùng thấy cô thích nên quăng cho cô.

Quả là người có tiền sẽ khác.
Nhưng Evelyn không thèm để ý lắm, cũng là dịp nghỉ hè cô sắp được về nhà rồi.

Lần này cô chắc chắn phải ra ruộng nho mới được phải thử thu hoạch xem thế nào, chắc vui lắm.

Có lẽ họ sẽ không cho nhưng cô đã có vị cứu tinh chính là là chị Emily rồi, cứ năn nỉ chị ấy xin giúp là được mà.

Cô lo soạn đồ vứt luôn cái hộp lúc nãy vào vali vui vẻ mà về nhà, chuyện này bạn cùng phòng cô đều biết.


Họ cũng đã về hết rồi chỉ cô còn nương náo lại đây, giả vờ không về được chỉ để tạo bất ngờ cho ba Browne và mẹ Sandra.
Về phía người đàn ông, tuy gặp được cô chỉ là chuyện tình cờ.

Cố Kinh Trạch lại không thể quên được hình dáng ấy, cô gái nhỏ trong chiếc váy màu vàng nhạt hết như ánh sáng nhỏ vậy.

Hình ảnh ấy hơn 13 năm trước hắn cũng đã từng thấy chỉ là màu sắc trên chiếc váy có chút thay đổi, nhưng bóng hình lại i hệt.

Có phải hắn nhớ Mộc Quân Dao đến điên rồi không, lại nhìn cô gái lúc nãy thành cô kia chứ.
"Mày điên rồi, Cố Kinh Trạch điên thật rồi." Hắn tựa người ra phía sau ghế, cười lên chế giễu bản thân là kẻ ngốc.
Tự nói là bản thân bị điên mà lòng lại không kìm được muốn tìm hiểu về cô gái lúc nãy, trên người cô gái đó lại thấp thoáng bóng hình của Mộc Quân Dao đến kì lạ.

Hắn muốn điều tra nhớ lại những gì đã từng tiếp xúc khi gặp cô.

Cô nói là mình học đại học, trên người lại có mùi hương rất đặc biệt có lẻ là học về điều chế hương liệu.

Trong thành phố này không nhiều trường dạy về cái này, chỉ cần khoanh vùng là sẽ tìm được.
Quả thực đến chiều anh thế mà tìm được, có chút khó nếu cô không có gì nổi bật trong trường.

Ngược lại cô rất nổi tiếng trong trường nên cũng khá dễ điều tra, hắn đến trường cô định tạo một cuộc gặp bất ngờ.
Khi đến đó không như hắn nghĩ, cô thế mà không thấy đâu, kí túc xá nữ không cho nam vào.

Hỏi bảo vệ thì họ nói học sinh ở đây đã về nhà hết rồi, nghỉ hè thì ai lại ở đây làm gì.

Cố Kinh Trạch thất vọng thấy rõ, lúc sáng còn gặp chiều đã biến mất không dấu vết.

Hắn chỉ muốn gặp lại cô lần nữa trước khi giải quyết xong công việc ở đây rồi về nước ấy thế mà...
Cố Kinh Trạch quay trở lại khách sạn, dưới sảnh Trần San đã chờ sẵn đó cô ta tìm cả ngày mới biết anh đã ở đây.


Chờ cả buổi chiều cuối cùng anh cũng về, nôn nóng đến không chờ được cô chạy đến khoát tay người đàn ông.

Có chút ghét bỏ mà anh đẩy đôi bàn tay mềm mại ấy ra khỏi người mình.
"Em đến đây có chuyện gì không? Nếu không anh lên phòng nghỉ."
Cô ta ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người anh, nó rất lạ cô chưa nghe qua bao giờ.

Hơn hết là còn của nữ, anh đã đi gặp ai mà còn lưu lại mùi hương trên người.

Nghĩ thôi cũng thấy tức.

"Anh đi đâu vậy? Anh đổi khánh sạn không nói em, làm em phải đi tìm thật là.

Với cả anh đi gặp khách hàng sao...là nữ?" Cô ta không dám hỏi thẳng chỉ dám nói lòng vòng rồi thôi.
Người đàn ông chau mày khó chịu.
"Không, chỉ là đi dạo mua chút đồ.

Không được sao? Nếu chỉ hỏi mấy chuyện này, thì anh không muốn trả lời.


Em ngồi máy bay lâu vậy không mệt à, anh mệt rồi.

Đi nghỉ đây." Hắn xua tay bỏ đi lên phòng, để lại Trần San trong sảnh khách sạn tức điên lên hết.

Anh ấy vậy mà lại đuổi mình đi như vậy, quá đáng!
Cô hầm hực mặt vô cùng khó coi, tuy thế cô vẫn mặt dày dọn đồ đến chỗ này đặc phòng còn là phòng cạnh phòng anh nữa chứ.

Cố Kinh Trạch không mấy quan tâm, cô ấy muốn làm gì thì tùy không ảnh hưởng đến ai là được.
Cố Kinh Trạch bây giờ còn tâm trí đâu nữa nhớ hình ảnh cô gái ấy anh không ngừng nhớ đến Mộc Quân Dao lúc trước kia, chính tay anh đã đẩy cô gái ngay thơ ngày nào vào đường cùng.

Làm cô có kết cục như ngày hôm nay.
"Cô gái đó giống em quá Dao Dao à, có phải là em với một thân phận khác đến tìm tôi trả thù không? Nếu thật sự là em thì cứ đến đây." Hắn tình nguyện trở thành kẻ thù mặc cô trả thù chỉ mong cô đứng trước mặt hắn mà làm điều đó.

Hắn thật là mong cô trở về hay chỉ tìm cho mình một lý do nào đó để tiếp cận Evelyn?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận