Sáng sớm hôm sau, tin máy bay gặp nạn đã truyền khắp mạng xã hội.
Mọi người ai ai cũng hay biết chuyện này, đội cứu hộ ra sức tìm kiếm những người còn sống sót.
Anh vẫn không hề trở về ngôi nhà ấy cho đến lúc nghe tin người làm gọi báo cho anh, bà chủ đi đâu mất rồi quần áo đồ đạc đều bị dọn sách và nếu không có tờ giấy li hôn trên bàn thì mấy người làm còn tưởng là có ăn trộm vào nhà.
Cố Kinh Trạch nghe vậy liền không khỏi bật cười, một nụ cười trào phúng.
Người như cô lại chấp nhận ra đi sao, chấp nhận li hôn với anh mà không một điều kiện.
Không phải tìm đủ một cách ở cạnh anh rồi bây giờ lại ra đi, anh không tin lắm nhưng vẫn quyết định về xem sao.
Ngôi nhà ngay lúc này thật im ắng không một tiếng nói, anh bước dần lên căn phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà.
Căn phòng lạnh tanh không một bóng người, một chút dấu tích của cô cũng không còn sót lại ngoại trừ tờ giấy li hôn cô đã kí tên cũng với chiếc nhẫn cười được đặt trên tờ giấy ấy.
Mọi thứ kết thúc rồi...
Một năm sau đó!
Bóng dáng người đàn ông trên chiếc Porsche bước xuống xe, thân ảnh người đàn ông cao lớn bước về phía ngôi mộ.
Hình ảnh trên ngôi mộ là một cô gái trong rất đẹp và còn rất trẻ, trên bia mộ có khắc tên của cô gái là Mộc Quân Dao.
Đúng hôm nay là ngày giỗ đầu của cô, anh đến đây để thăm cô, trên tay cầm một bó hoa lâu đẩu* một loài hoa có tên rất lạ nhưng ý nghĩ của nó lại chính là biểu thị cho cuộc đợi của cô.
"Cậu còn mặt mũi để đây sao?" Là Mộc Quân Thành anh của cô, anh đã đến đây trước khi Cố Kinh Trạch đến, họ là bạn thân của nhau.
Nhưng từ lúc cô quyết định lấy Cố Kinh Trạch thời khắc mà cô ra đi thì họ đã không còn là bạn nữa rồi.
"Tôi đến thăm em ấy...tôi vẫn chưa kì vào giấy li hôn em ấy vẫn là vợ của tôi." Câu nói khiến Quân Thành bật cười thành tiếng, hắn ta chưa từng yêu em gái anh vậy mà giờ đây cô ra đi rồi mà hắn vẫn không chịu buông tha.
Nếu có thể một dao đâm chết hắn anh cũng làm tiếc là không được...
Anh cũng không thèm để ý chỉ muốn rời khỏi đây trách xa hắn càng xa càng tốt.
Tiếng xe ô tô vang lên Mộc Quân Thành rời đi nơi này chỉ còn lại một mình anh.
Người đàn ông nhẹ nhàng để bó hoa xuống cạnh ngôi mộ, đưa bàn tay lên sờ lấy tấm hình của cô.
Trên tay anh vậy mà lại đeo chiếc nhẫn cười suốt năm năm lấy nhau anh chưa đeo lấy một lần vậy mà giờ đây anh lại đeo nó không rời nữa bước.
Nhiều năm về trước sau khi cha mẹ của cô mất đi bỏ lại hai anh em cô bơ vơ, cha mẹ của Cố Kinh Trạch là bạn thân của cha mẹ cô không đành nên đã đem hai anh em về chăm sóc, nên từ lúc nhỏ cô đã rất bám lấy anh.
Ngay cả anh trai cũng không bằng, trong mắt cô lúc đó chỉ có một người là Kinh Trạch ca ca.
Cô nghĩ cả đời này anh sẽ bên này nuông chiều yêu thương chăm sóc cô hết mực.
Từ nhỏ hễ cô muốn có gì anh điều đáp ứng chỉ cần cô vui dù nó có vô lý anh cũng không màn.
Cô còn làm ra nhiều trò quái gỡ nhưng anh chẳng một lời trách móc giận hờn mà chỉ là chiều chuộng.
Ấy vậy mà trong lần sinh nhật thứ 18 của cô anh vậy mà ra mắt bạn gái với người nhà của mình, ngay trong chính tiệc sinh nhật của cô.
Mọi thứ như sụp đổ trong mắt cô lúc này chỉ là sự ghen ghét đố kị với cô gái kia, cô gái ấy là bạn của anh cô và Cố Kinh Trạch tên là Trần San.
Cô không cam nên ngay ngày hôm đó đã lên kế hoạch hạ thuốc anh, nhưng đơn giản chỉ là thuốc ngủ.
Mộc Quân Dao tự mình biên diễn, lúc cha mẹ anh phát hiện ra hai người ở trong phòng cô không ngừng khóc lóc đòi anh chịu trách nhiệm.
Chính vì lẽ đó sự nuông chiều ngày nào anh dành cho cô cứ thế mà ra đi, đổi lại là sự câm hờn ghét bỏ.
Anh không phải không yêu cô chỉ là anh không chấp nhận bị người khác gài bẫy điều khiển như thế, anh ghét nó vì thế mà lây sang cả cô.
Đến lúc cô rời đi rồi thì anh dường như nhận ra được sự mất mát, cái đuôi thường ngày cứ bám riết theo anh đâu mất rồi.
Không phải cô thích đến công ty làm càn gây sự sao, sao lại không đến nữa.
Suốt thời gian một năm qua trong anh chỉ có sự trống trãi đến kì lạ, dù cô đã ra đi anh cũng chưa từng muốn quay lại bên cạnh người bạn cũ là Trần San cả hai bây giờ chỉ đơn giản là đồng nghiệp.
"Quân Quân à, em nói xem có phải tôi sai rồi không.
Đáng lẻ không nên để em ra đi, em không đi thì đã không xảy ra chuyện như vậy." Người đàn ông vuốt ve gương mặt nhỏ bên trên tấm ảnh ấy, khuôn mặt mà anh sẽ không được chạm vào nữa.
*Hoa lâu đẩu: có tên tiếng anh là columbine thuộc họ thực vật Ranunculaceae, gốc của tên columbine, columba là tiếng Latinh.
Trong một số nền văn hoá thì hoa columbine tượng trưng cho sự ngu ngốc và trò hề.
.