Truy Thê Tổng Tài Yêu Thêm Lần Nữa


Mộc Quân Dao đột nhiên ngất xỉu làm ông Browne sợ không thôi, đứa con gái này khó khắn lắm mới có được nếu mất đi bà Sandra phải làm sao? Ba vẫn hằng mong có cho mình một đứa con trai gái gì cũng được chỉ tiếc là không được cho đến khi cô xuất hiện.
Ông đưa cô trở về nhà gọi bác sĩ đến khám cho cô.

Cô được đặt trên giường ngay ngắn cả người được bà Sandra đắp chăn kín mít sợ cô lạnh.

Bà ngồi bên cạnh nhìn bác sĩ khám bồn chồn lo lắng không thôi, ông Browne đặt tay lên vai xoa nhẹ ý tỏ sẽ không sao.
"Cô ấy chỉ là não bị kích thích không thích ứng được nên mới đau đầu rồi ngất đi.

Cô ấy bị va đập mạnh nên mất trí nhớ nên đôi lúc sẽ nhớ lại nên sẽ dẫn đến đau đầu, chỉ cần đừng kích thích quá nhiều sẽ không sao để tự nhiên là được." Bác sĩ nói rồi đưa một ít thuốc giảm đau và bổ não cho bà Sandra.


Ông Browne ra ngoài tiễn bác sĩ.
"Con bé sẽ nhớ lại sao? Có cách nào khiến con bé không thể nhớ lại không?" Ông không muốn cô nhớ lại lỡ như một ngày nào đó cô nhớ lại sẽ rời xa ông bà, như vậy không được.
Vị bác sĩ nghe ông hỏi như vậy có phần kinh ngạc cũng có chút khó hiểu, thường nếu là bậc cha mẹ luôn muốn con họ mau chóng khoẻ.

Ông đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông Browne.
"À ...vì con bé lúc trước gặp chuyện buồn tôi không muốn con bé phải chịu đau khổ nên là..." Ông có chút chột dạ trước ánh mắt của vị bác sĩ vội vàng xua tay cười cười giải thích.
Bác sĩ cũng hiểu được phần nào chỉ là muốn con mình sống một cách vô lo vô nghĩ, nhưng nghĩ cũng lạ hai ông bà đều là người gốc Âu nhưng cô gái nằm bên trong không giống lắm nhỉ dù có mái tóc nâu gương mặt nét khá giống người Âu nhưng lại mang theo nét mềm mại cũng người gốc Á.

"Không sao? Tôi hiểu nhưng...làm như vậy sẽ không tốt.

Quả thực có thuốc khiến trí nhớ giảm xúc nhưng nó có tác dụng phụ...nếu không muốn cô ấy nhớ lại thì trách gợi lại những kỉ niệm quen thuộc ít ra thời gian nhớ lại sẽ lâu hơn..."
Ông trở lại vào trong nhà nhìn bà Sandra chăm sóc yêu thương cô đến thế lại không dám nghĩ đến ngữ cảnh ấy nữa chỉ biết cầu mong cô mãi đừng nhớ lại.
"Mẹ...con làm sao vậy? Sao con lại ở nhà...lúc nãy chẳng phải con..." Cô tỉnh dậy đầu có chút đau dùng tay xoa xoa đầu quay sang hỏi bà giọng nói có phần yếu ớt.
"Evelyn, con làm hai ta lo chết được.

Con đau đầu ngất đi ở xưởng rượu, mai mốt không ra ngoài nhiều nữa.

Vừa mới khoẻ lại không bao lâu..." Bà trìu mến ôm lấy con gái mình vào trong lòng nhìn cô yếu ớt thế này bà sót không thôi.
"Con biết rồi mà mẹ." Cô nũng nịu ngã vào lòng bà mà nói, thứ hơi ấm này cô đã không cảm nhận được từ lúc cô lên 10 tuổi.


Nó khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ.

Là thứ mà hiện giờ cô đã có và cô cứ ngỡ nó đã có từ rất lâu chỉ là bây giờ mới cảm nhận được thôi.
...----------------...
Cô cứ thế sống cùng ông bà Browne suốt 3 năm dài, một cuộc sống vô lo vô nghĩ được hai ông bà bảo bọc đến vô cùng.

Ngày ngày cô không ra vườn hoa ngắm chúng thì đến xưởng rượu làm mấy chuyện vặt giúp cho ba Browne, còn nếu ở nhà thì phụ với mẹ Sandra.

Thỉnh thoảng cô được họ dẫn lên chợ ở thị trấn ở đó nhộn nhịp biết bao, cô thích lăm cứ hở được nghe ba mẹ sẽ lên trên đó cô cười tít cả mắt.
Ở đây cô làm quen được một số cô gái bằng tuổi mình, bọn họ là người gốc Âu nên mái tóc vàng mắt xanh là chuyện thường, còn cô nâu nhạt mắt nâu trông lạ lẫm khiến vài cô gái có chút ganh tị với vẻ đẹp lạ lùng này, tuy vậy cô lại rất thân với cô cô gái tên là Emily một cô gái vốn sinh ra và lớn lên ở đây, cô ấy lớn hơn cô một tuổi.
Giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngát, hai cô gái xinh đẹp hơn hoa đang đứng cùng nhau.


Hai người cùng đứng trên cánh đồng hoa ngát hương thơm hoa oải hương đang trò truyện vô cùng vui vẻ.
"Chị Emily vườn nho sắp thu hoạch rồi, lát nữa chị xin giúp cha mẹ em cho ra đó làm việc cùng mọi người có được không?" Cô nắm lấy tay của Emily lắc nhẹ nài nỉ cô giúp mình.
Emily nhìn cô với vẻ bất lực, từ lúc cô quen cô gái này thì cô Evelyn đã là một người rất mềm yếu, sức khoẻ không tốt nên hai bác mới hạn chế cho cô ra bên ngoài, mới một năm trước họ mới cho Evelyn đi học ở trên thành phố, cuối tuần mới về nhà.

Chuyên ngành cô học là điều chế hương liệu học về các loài hoa, nó cũng từng là ước mơ của Mộc Quân Dao nhưng bây giờ hãy để Evelyn thực hiện nó.
"Được chị sẽ xin phép nhưng cho hay không là ba mẹ của em chị không quyết định được." Emily đành đồng ý xin phép giúp cô, nếu không đồng ý thì cô bé này sẽ nói luyên thuyên mãi thôi.
"Dạ vậy em cảm ơn chị Emily, chị cũng biết ngoài đi học với lòng vòng quanh nhà và xưởng rượu em chả làm gì, làm gì ba mẹ cũng phải ở cạnh hết..." Cô mè nheo suốt với người chị này, đến mức Emily thấy có chút phiền nhưng cô bé này mà đi học thì rất buồn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận