Trác Nhất Phong hạ thấp người xuống, vòng tay ôm lấy khuỷu chân Đới An Lạc nhấc bỗng cô lên một cách nhẹ nhàng, anh vác cô như vác một bao gạo.
Dù gì thì cô cũng cao 1m6 nặng 47kg, ấy vậy mà động tác của anh nhanh gọn đến mức cô không kịp phòng bị gì cả.
Cô bị Trác Nhất Phong khống chế theo cách này bực tức dùng sức lực đánh liên tiếp vào lưng anh, cố gắng vùng vẫy “Trác tổng, anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao?”
“Đúng, tôi điên rồi”
Ủa? Đây là Trác tổng cô từng quen biết a? Trác tổng trong trí nhớ của cô chính là một người vô cùng lãnh đạm, lạnh lùng với tất cả mọi người, nghiêm túc trong mọi tình huống, gương mặt chỉ có duy nhất một sắc thái.
Nhưng sao lúc chỉ có cô và anh thì lại giống như một con người hoàn toàn khác vậy?
Trác Nhất Phong một tay giữ khủy chân, một tay giữ tà váy Đới An Lạc, cứ như vậy mà vác cô đi, anh đi về hướng biệt thự của mình.
Đới An Lạc vẫn là không an phận thủ thường, cô cứng đầu không ngừng vùng vẫy trên vai Trác Nhất Phong giống như một con cá mắc cạn, cô hét lớn “Trác tổng, anh lập tức thả tôi xuống”
Anh cười khẩy “Không phải ban nãy cô to gan lắm sao?..Từ giờ gọi tôi là Trác Nhất Phong”
Không biết vì sao lúc nãy khi nghe ba từ Trác Nhất Phong từ miệng cô phát ra anh lại thấy trong lòng mình có chút vui.
“À mà cô hét to lên nữa đi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của khu đô thị này càng tốt vậy thì sẽ có người đến giải cứu cô ngay”
Trác Nhất Phong, anh là đang ngầm nhắc nhở cô đừng làm phiền đến những người hàng xóm.
Cô hạ thấp tone giọng xuống “Trác tổng, để tôi tự đi đi”
“Ai đảm bảo là con thỏ nhà cô sẽ không chạy?”
Trác Nhất Phong ngang ngược vẫn nhất quyết không buông Đới An Lạc xuống, trong đêm vắng tĩnh mịch anh cứ thế vác Đới An Lạc quay về biệt thự.
Cô vùng vẫy mệt rồi vẫn không hề ảnh hưởng gì đến sức lực của anh nên rồi đành mặc kệ để bản thân bị vác đi giống như một bao gạo.
Ông chú nhìn qua camera thấy bóng dáng quen thuộc đang vác một vật gì đó trên vai vội vàng mở cổng.
“Cậu chủ…có cần tôi phụ…” Chưa kịp nói hết lời đã phải nuốt ngay lời nói vào trong.
Cậu chủ đang vác cô bé lúc nãy.
Ây dô, cậu chủ của ông đã trưởng thành rồi, ra dáng một người đàn ông đang gánh vác cả thế giới trên vai thế này đây.
Đới An Lạc thật sự không biết giấu bản mặt mình vào đâu nữa, muốn đào ngay một cái lỗ mà chui xuống, mất mặt quá đi a.
Âm thầm chửi rủa Trác Nhất Phong anh không có liêm sỉ ư? Trác Nhất Phong, anh là người hay cỗ máy? Đã vác cô đi một quãng đường dài như vậy vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi mà buông cô xuống ư? Anh là tính vác cô đi hết quãng sân này luôn chắc?
Đã đi được một nửa sân, độ khoảng 300m, Đới An Lạc không nhịn được nữa lại lên tiếng nài nỉ “Trác tổng, làm ơn thả tôi xuống.
Máu của tôi dồn hết xuống não rồi đấy”
Trác Nhất Phong làm bộ làm tịch như không nghe thấy lời van xin của cô, vẫn thản nhiên tiếp tục công cuộc ‘Vác con thỏ nhỏ về hang sói’
Anh ta vậy mà không câu nệ vác thẳng cô vào trong biệt thự, mặc kệ cho ánh mắt mọi người đang nhìn mình.
Ai đó thẹn quá hóa giận tiếp tục vẫy vùng gào thét “Trác Nhất Phong, thả tôi xuống, anh đúng là điên rồiiiiiiii”
Anh nhoẻn miệng, dường như anh khá hài lòng với câu chửi này của cô.
“Chào mừng cô Đới đã quay trở lại” Mọi người đều vui vẻ đồng thanh.
Chắc cô chết mất, giờ phút này mà họ còn xếp hàng ngay ngắn chào đón cái quái gì vậy chứ!?
Lưu quản gia lập tức bấm thang máy đợi sẵn cho Trác Nhất Phong bước vào.
Ôi!!! Mặt mũi của cô, thể diện của cô đều bị Trác Nhất Phong phá nát hết, có còn ra cái thể thống gì nữa không?
“Sắp đến nơi rồi” Trác Nhất Phong giọng điệu vẫn bình thản như không, bấm thang máy lên tầng 4.
Anh đi đến một căn phòng, mở cửa bước vào đi đến một chiếc giường rất lớn, không thương tiếc trực tiếp thẳng tay ném Đới An Lạc lên đó.
Bước tới cửa ban công, kéo rèm cửa ra “Roẹt” trầm mặc ngắm nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Cuối cùng cô cũng được tổng tài ác ma giải thoát rồi sao?
An Lạc bị hất tung bất ngờ cộng thêm việc nãy giờ máu dồn xuống não khiến cô choáng váng nhìn thấy trần nhà quay cuồng không điểm dừng.
Trác Nhất Phong, anh thật quá đáng.
Con người anh sao lại có thể tùy hứng như vậy chứ?
Mất một lúc Đới An Lạc mới có thể ổn định tinh thần trở lại, một tay cô giữ đầu một tay chống xuống nệm giúp nâng cơ thể ngồi bật dậy.
Cũng may chiếc nệm này khá êm ái nếu không cú ném vừa rồi có lẽ đã làm cô gãy xương mà mất mạng rồi.
Đới An Lạc nhìn thấy Trác Nhất Phong đang trầm tư đứng ở cửa ban công, cô cởi bỏ đôi giày cao gót, cầm nó trên tay, rón rén bước xuống giường, di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể.
“Lại muốn bỏ trốn???”
Trác Nhất Phong không hề ngoảnh đầu lại nhưng lại biết cô đang làm gì a?.