"Tôi từng suy nghĩ rất nhiều lần về vấn đề bản thân mình sao lại may mắn được nhận vào làm ở New Wind.
Giờ thì tôi đã hiểu được lý do rồi"
"Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của Trác tổng.
Anh luôn để mắt đến tôi vì muốn dày vò tôi chữa lành sự thống khổ trong lòng anh"
"Trác Nhất Phong anh hận tôi như thế, vốn dĩ anh có thể nói rõ ràng với tôi mà, tại sao cứ để cuộc sống của tôi mông lung suốt mười mấy năm trời như thế?"
Trong lòng cô bây giờ nỗi đau khổ không tả siết.
Ba cô chính là tội đồ đối với Trác gia.
Vậy mà lúc trước cô còn ngờ nghệch yêu anh mà cô nào hay biết trong lòng anh ghê tởm căm hận cô tận xương tủy.
Hai bàn tay lạnh ngắt như băng của Trác Nhất Phong bấu chặt vào vai An Lạc, anh dùng sức xốc cô đứng dậy.
Chân An Lạc mềm nhũng căn bản đứng không vững.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn trực diện vào đôi mắt đang ướt nhòa của cô, răng anh đay nghiến vào nhau "Cô nghĩ nỗi hận dễ dàng nói ra vậy sao? Tôi muốn cô phải yêu tôi, sau đó từ từ cảm nhận từng chút từng chút một nỗi đau tôi mang lại.
Tôi muốn cô đau khổ đến mức sống không bằng chết"
Môi An Lạc run lên bần bật, giọng cô nấc nghẹn hét lên "Trác Nhất Phong, anh thật thâm hiểm.
Giết tôi đi, như vậy nỗi hận thù của anh có thể vĩnh viễn biến mất"
Ánh mắt cô kiên định đối diện với Trác Nhất Phong, cảm nhận sự chết chóc lạnh lẽo bức người tỏa ra từ anh.
Đới An Lạc, cô vậy mà lại dám thách thức lòng kiên nhẫn của anh.
Trác Nhất Phong đôi mắt biến sắc long sọc từng tia máu, anh bóp cổ Đới An Lạc, dùng sức nhấc bổng cô lên không trung.
Chân cô hỏng khỏi mặt đất, hai tay nắm lấy cánh tay Trác Nhất Phong, khó khăn hô hấp, không khí tắc nghẽn khiến mặt cô đỏ tía lên.
"Đới An Lạc, cô nghĩ tôi không dám giết cô? Nếu không phải năm đó mẹ cô quỳ xuống cầu xin tôi thì cô đã chết ngay lúc đầu tiên tôi gặp cô rồi"
Trác Nhất Phong buông tay khiến An Lạc ngã sóng soài trên mặt đất.
Cô ho sặc sụa, chiêm nghiệm lại những lời anh vừa nói.
"Mẹ tôi quỳ xuống cầu xin anh???"
Trác Nhất Phong lấy trong chiếc hộp một tập hồ sơ quăng trước mặt An Lạc.
"Hồ sơ bệnh án"
Năm đó sau khi nhận được hung tin, anh cùng ông bà nội và Lưu quản gia lập tức đến bệnh viện Giang Tây.
Sự ra đi đột ngột của bố mẹ khiến trái tim anh đau đớn tột cùng, khi biết được tại hiện trường lúc đó chỉ còn một cô bé tên Đới An Lạc còn sống anh đã thề rằng sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Ấy vậy mà lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô bé đã hôn mê sâu mất máu trầm trọng, ngân hàng máu bệnh viện lại không có nhóm máu thích hợp với cô bé bởi vì cô mang nhóm máu hiếm, chỉ có thể cố gắng cầm cự chút hơi tàn.
Lưu Tu Kiệt biết tất cả thông tin, ông không đành lòng nhìn cô bé vô tội chết nên đã tiết lộ với Âu Mạn rằng cậu chủ của ông cũng là một người mang dòng máu Rh-null hiếm.
Sự trùng hợp trêu đùa số phận con người.
Người duy nhất có thể cứu An Lạc lại là người hận cô nhất.
Âu Mạn biết rõ Trác gia hiện tại vô cùng căm hận gia đình bà, cầu xin việc hiến máu cứu Lạc Nhi là chuyện không thể nào, nhưng bà vẫn liều mạng chạy đi tìm Trác Nhất Phong, dù chỉ còn 0,5% cơ hội bà cũng nhất định không từ bỏ.
Nhà xác bệnh viện Giang Tây, Trác Nhất Phong như một bức tượng gỗ đứng bất động ở ngoài cửa nhà xác, Trác lão gia Trác lão phu nhân khóc đến mức gần như ngất lịm ngồi ở hàng ghế chờ.
Âu Mạn điên cuồng lao đến nắm lấy tay Trác Nhất Phong "Cậu Trác, xin cậu làm ơn cứu lấy con tôi"
Cậu bé lạnh lùng hất người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ ra, im lặng không hồi đáp lời cầu xin của bà.
Âu Mạn khóc lóc tiếp tục van xin "Cậu Trác, gia đình tôi ngàn vạn lần có tội với Trác gia, nhưng xin cậu rũ lòng từ bi hiến máu cứu con gái tôi, con bé không cầm cự được bao lâu nữa"
Cậu bé khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn bà, giọng điệu tàn nhẫn đáng sợ "Con gái bà chết vừa hay lại đúng ý tôi"
Âu Mạn bỏ hết thể diện bản thân, giờ phút này thể diện chẳng nghĩa lý gì với bà nữa, chỉ cần cứu được Lạc Nhi bà nguyện trả bằng mọi giá.
Bà quỳ xuống dưới chân cậu bé, níu lấy ống quần của cậu, bà dập đầu van xin "Cậu Trác xin cậu rũ lòng thương xót con gái tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa thay chồng mình đền tội với Trác gia"
Trác Nhất Phong vẫn kiên quyết không đoái hoài đến lời khẩn cầu của bà, lạnh lùng rút chân lại.
Âu Mạn hụt hẫng bất lực tuyệt vọng đến tận cùng, bà vẫn tư thế quỳ gối bò lại đến chỗ ông bà Trác lão gia van xin "Trác lão gia Trác lão phu nhân xin hãy thương xót con gái tôi, nó chỉ là đứa trẻ vô tội, xin hãy cứu lấy nó.
Tôi cầu xin ông bà...tôi cầu xin ông bà...tôi xin làm trâu làm ngựa đền tội...xin làm ơn cứu lấy con gái tôi"
Âu Mạn qùy dưới chân ông bà Trác lão gia thành khẩn dập đầu liên tục, cũng không biết bà đã dập đầu bao nhiêu cái, vầng trán rươm rướm máu đỏ.
Trác lão phu nhân đã khóc đến cạn cùng sức lực, bà đang tựa vào vai Trác lão gia, mệt đến lã người không còn sức để nói, vỗ nhẹ vào tay chồng ra hiệu.
Trác lão gia vốn cũng không phải một người lòng dạ sắt đá, ông không nỡ nhìn thấy chết mà không cứu, nhưng trớ trêu thay chỉ có mình Trác Nhất Phong là người duy nhất có nhóm máu hiếm Rh-null.
Ông biết việc khuyên thằng bé hiến máu cứu người là chuyện bất khả thi.
Trác lão gia để Trác lão phu nhân tựa vào ghế, ông đỡ Âu Mạn đứng dậy "Tôi biết con bé vô tội, để tôi thử"
Âu Mạn nghe được câu nói này của Trác lão gia liền thấy được một tia hy vọng lóe lên, bà nấc nghẹn ngào.
Trác lão gia đến bên cạnh Trác Nhất Phong, ông đặt tay lên vai cậu bé "Tiểu Phong, trước giờ con luôn là cậu bé ôn hòa hiểu chuyện, ông hy vọng con sẽ không trở thành kẻ máu lạnh thấy chết mà không cứu....Bố mẹ con ở trên trời cũng không mong nhìn thấy điều đó đâu"
Trác Nhất Phong không hề có phản ứng với những gì Trác lão gia nói.
Sự căm hận đau khổ đã ăn mòn tâm trí cậu.
Trác lão gia thở dài, ông đành phải lấy độc trị độc, mong rằng những lời ông sắp nói ra có thể hiệu quả "Tiểu Phong chẳng phải con hận người đã gây ra cái chết bố mẹ mình hay sao? Nếu con gái của hắn chết rồi, con làm sao trút mối thù hận này đây"
Cơ thể Trác Nhất Phong có chút phản ứng, cậu bé siết chặt nắm tay "Đúng, chết quá nhẹ nhàng, phải sống để cảm nhận nỗi đau dằn xé"
Trước khi hiến máu cho Đới An Lạc, Âu Mạn đã phải thỏa thuận với Trác Nhất Phong một điều kiện..