Sau buổi ăn tối, đốt lửa trại, ca hát vui vẻ,.......mọi người đã thấm mệt, ai nấy đều quay về lều nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc vui chơi ngày mai.
Phần khác vì cảnh quang ban đêm trong rừng có chút dọa người, khi nãy còn được nghe những câu chuyện kinh dị do Vương Tiêu kể khiến vài người thấy hơi sợ hãi.
Sao lại ra đây? Ban đêm nhiệt độ trong rừng thấp, còn mặc phong phanh như vậy, muốn bị cảm lạnh sao?"
Giọng nói trầm vực lạnh lẽo theo cơn gió thổi qua tai Đới An Lạc.
Cô quay đầu đã nhìn thấy Trác Nhất Phong cởi chiếc áo khoác anh đang mặc choàng qua vai mình.
Hành động này khiến cô cảm thấy con người anh đôi khi có những sự tinh tế ấm áp vô cùng đáng yêu a.
"Không ngủ được" Cô hồi đáp.
Trác Nhất Phong ngồi bệt xuống cạnh cô, trước mặt là dòng suối chảy rì rào, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi xuống dòng nước lấp la lấp lánh nhìn đẹp mê ly.
"Ngồi một mình không sợ ma sao?"
Vẻ mặt An Lạc tỏ ra khinh thường câu hỏi của Trác Nhất Phong, giọng cô lí nhí "Anh còn đáng sợ hơn ma ấy"
"Cái gì? Trác Nhất Phong nghe không rõ hỏi lại.
Cô giật mình bèn cười "Khônggg sợ...!không sợ ma, haha"
"Vì sao không ngủ được?"
"Tôi lạ chỗ"
Cô nghĩ Trác Nhất Phong chắc cũng giống mình, đều lạ chỗ không ngủ được nên mới ra đây tản bộ.
"Lạ chỗ?" Giọng Trác Nhất Phong có chút ngạc nhiên.
An Lạc nhìn anh vẻ mặt đầy nghi vấn, việc cô lạ chỗ có gì khiến anh ngạc nhiên đến vậy!!?
"Lần đầu tiên khi cô đến Trác gia ngủ lại, tôi thấy cô ngủ rất ngon, không hề có chút dấu hiệu nào của người lạ chỗ"
Mặt cô đỏ bừng bừng.
Anh ta vậy mà đem chuyện này liên kết so sánh với nhau.
Mà cũng đúng thật, vì sao nhỉ?
Cô lập tức chuyển chủ đề, chỉ tay lên bầu trời "Trác Nhất Phong, anh xem, bầu trời đêm ở trong rừng thật đẹp phải không? Còn đẹp hơn ở biệt phủ Trác gia nữa"
Trác Nhất Phong nhìn cô không chớp mắt.
Lúc nói chuyện, đôi mắt cô đen láy sáng long lanh, cười cong cong như hình trăng khuyết.
Bất giác anh không kiềm chế được hành động đưa tay lên vuốt nhè nhẹ mái tóc cô.
An Lạc cũng nhìn anh đến ngây ngốc.
Phải chi lúc nào Trác Nhất Phong cũng thiện lành, ôn nhu như hiện tại thì tốt biết mấy.
Anh hình như bắt đầu nhận thức được hành động của mình, rụt tay lại "Không còn sớm nữa, mau quay lại lều nghỉ ngơi đi"
An Lạc gật đầu lập tức đứng dậy, cô xoay người rời đi.
Đi được vài bước cô dừng chân lại, dường như còn chuyện vẫn chưa làm.
Cô quay đầu lại, anh vẫn ngồi hướng mặt lên nhìn bầu trời "Trác Nhất Phong, ngủ ngon"
An Lạc nở nụ cười thật tươi, chỉ đợi anh "Ừm" một tiếng cô liền lập tức một mạch đi thẳng về lều.
Mọi hành động của hai người đều rơi vào tầm mắt Tạ Hựu Thuyết, anh đứng ở một góc tối, chiếc áo trên tay bị anh siết chặt không thương tiếc.
Người nhìn thấy An Lạc trước là anh, chỉ vì thấy cô ngồi trơ trội quay trở lại lều lấy thêm chiếc áo cho cô mà vụt mất cơ hội tốt vào tay Trác Nhất Phong.
......................
Đới An Lạc trở về lều, Ngô Thư Đóa đã ngủ say sưa, Tưởng Niên Phi còn đang tịnh tâm ngồi thiền.
"An Lạc về rồi sao?" Thấy Đới An Lạc bước vào, cô lập tức quan tâm hỏi han.
"Vâng ạ
Giọng chị Niên Phi lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu như đường mật, An Lạc ước ao mình cũng được một chút giống chị ấy thì tốt biết mấy.
"Có phải ra ngoài hẹn hò cùng bác sĩ Tạ không?"
An Lạc vội đưa tay lên miệng ra hiệu Tưởng Niên Phi nói nhỏ tiếng một chút.
Cô vội phủ nhận "Không phải đâu ạ"
"Ồ, không phải sao?" Tưởng Niên Phi cười khúc khích.
"Cơ mà An Lạc, chị thấy cậu bác sĩ Tạ đó là người rất được a, lại còn rất quan tâm em nữa.....em với cậu ta...."
"Em với bác sĩ Tạ chỉ là bạn thôi"
Tưởng Niên Phi nở nụ cười như nhìn thấu hồng trần "Là bạn thôi sao?"
An Lạc lập tức gật đầu.
"Tình cảm mà, không thể vội vã được.
Biết đâu hai người lại chính là duyên phận ông trời đã sắp đặt.
Cũng giống như chị và Thẩm Kiêu, lúc ban đầu chị không nghĩ rằng Thẩm Kiêu chính là định mệnh của cuộc đời chị"
Nghe Tưởng Niên Phi nhắc đến cuộc đời của mình và Thẩm Kiêu khiến An Lạc vô cùng tò mò.
Trước giờ cô vẫn luôn hâm mộ tình cảm hạnh phúc của hai người họ.
Dù đã kết hôn lâu năm nhưng cái cách quan tâm chăm sóc lẫn nhau vẫn giống như thuở mới yêu vậy.
Cô và Tưởng Niên Phi nằm cạnh nhau hàn huyên tâm sự.
"Chị Niên Phi, chị và thư ký Thẩm gặp nhau như thế nào ạ?"
"Chị và anh ấy học cùng trường đại học, anh ấy học rất giỏi, thành tích vô cùng xuất sắc xếp hạng nhất toàn trường.
Chị chỉ là cô bé kém cỏi, không có chút nổi bật nào để khiến anh ấy chú ý.
Vừa làm xong luận án tốt nghiệp, anh ấy đã nhận được thư mời đến New Wind làm việc.
Khi ấy Trác tổng vừa đủ tuổi tiếp quản New Wind.
Hai người họ đã cùng nhau đồng hành cố gắng xây dựng New Wind vững mạnh như hiện tại......"
"...Bọn chị sau khi tốt nghiệp thì cũng không có liên lạc gì cho đến khi gặp lại nhau trong một lần về thăm trường cũ, chị chủ động bắt chuyện với anh ấy, trao đổi thông tin liên lạc, dần dần sau đó anh ấy mới nảy sinh tình cảm với chị" Tưởng Niên Phi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ trong độ tuổi thanh xuân.
"Chị Niên Phi, vậy chị là người có tình cảm trước, còn là người chủ động trong mối quan hệ này sao?"
"Phải"
An Lạc thật không ngờ người có tính cách ôn nhu như chị Niên Phi lại có nhiều dũng khí trong chuyện tình yêu đến thế.
"Em thật ngưỡng mộ sự can đảm của chị"
"An Lạc, giữa việc đã làm và những việc chúng ta không dám làm...thì khi hồi tưởng lại chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc day dứt những gì mình đã không dám làm hơn"