Nam nhân vừa tắm gội xong, mái tóc ướt dưới ánh nắng càng tôn lên vẻ quyến rũ tuấn mỹ.
Anh đưa cho cô gái nhỏ chiếc khăn muốn cô giúp anh lau khô mái tóc.
An Lạc cũng chẳng buồn đôi co với anh, cô dần thích nghi được với bản tính thất thường này rồi.
Cũng chủ động giúp anh một chút.
"Không biết mọi người đâu cả rồi nhỉ!?"
Không cần nóng lòng, rất nhanh sẽ biết thôi"
An Lạc nhíu mày, câu này có ẩn ý đúng không?
"Sao anh lại chọn nơi này làm địa điểm team building?"
Trác Nhất Phong ngập ngừng một chút "...Vì cô bảo thích"
"Hả!? Anh nói gì cơ?" An Lạc nghĩ bản thân mình nghe nhầm liền hỏi lại.
"Chẳng phải cô bảo thích trở thành nhà thám hiểm rừng sâu còn gì!"
"Tôi nói vậy khi nào???"
Trác Nhất Phong im lặng không khứ hồi câu hỏi, anh mỉm cười khiến An Lạc phải lục lọi từng đoạn kí ức trong bộ não, dường như cô chưa từng nói chuyện này với anh nha.
Sao anh lại khẳng định rằng cô đã nói như vậy?
Khoan đã...chưa từng nói với anh nhưng lại không thể loại trừ khả năng đã từng nói với người khác....học bá Cố Thiệu Hoa.
Đồng tử mắt bồ câu giãn nở, sự nghi vấn hiện rõ trên khuôn mặt An Lạc "Trác Nhất Phong, làm sao anh biết được chuyện tôi từng nói với Cố Thiệu Hoa?"
"Nhớ ra rồi sao!?" Anh không có ý định phủ nhận, trực tiếp hỏi ngược nhằm khẳng định với cô.
"Cô nghĩ tên họ Cố đó vì điều gì mà chủ động làm bạn với cô???"
Vì điều gì? Chân ướt chân ráo bước vào năm đầu cấp ba, cô lúc đó vẫn còn là một cô bé nữ sinh nhút nhát, gia cảnh khó khăn, học lực chỉ nằm ở mức khá, thường xuyên bị các nữ sinh khác bắt nạt, xa lánh ghẻ lạnh, cô lập trong chính lớp học của mình, không một ai đứng về phía cô.
Bọn họ luôn lấy lý do ba cô đã mất để trêu chọc cô là đứa trẻ mồ côi, mẹ ruột thì không cần cô.
"Con nhỏ kia, đứng lại!"
Cô bé dáng vẻ rụt rè, hai tay siết chặt dây đeo balo sau lưng, dừng bước chân trước cô gái vừa đưa tay chấn đường mình.
Cô gái gương mặt không chút thiện cảm, vỗ vào má An Lạc mấy cái, cậu ta không hề dùng sức, giơ ngón tay cái hướng về phía cạnh mình "Mày biết đây là ai không?"
Cô gái đứng cạnh đó hai tay khoanh vào nhau, dáng vẻ vô cùng hống hách.
An Lạc thật thà trả lời "Tôi không biết"
"Mày không biết??? Gặp chị Nhã Linh mà mày dám không chào hỏi, mày chán sống rồi đúng không?"
"Tôi thực sự không biết các cậu"
Mạnh Nhã Linh cười khinh bỉ, ra lệnh cho hai tay sai cạnh mình "Hừm, xinh đẹp đấy! Đánh đến khi nào nó biết chào hỏi"
Chúng ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt đánh cô trước mặt rất nhiều bạn bè, không một ai đứng ra can ngăn bảo vệ cô.....Cho tới khi...
"Mấy người làm gì vậy? Dừng lại.."
Giọng nam sinh hét lớn, chạy đến đẩy ngã những kẻ đang ra tay đánh cô.
Cậu ấy đỡ cô đứng dậy, lúc này khuôn mặt cô đã xuất hiện nhiều vết thâm tím.
"Mạnh Nhã Linh, cậu quá quắc thật đấy.
Sao lại có thể ra tay đánh người khác?"
"Cố Thiệu Hoa, có phải cậu vì con nhỏ này mà muốn hủy hôn ước giữa chúng ta hay không?" Mạnh Nhã Linh mếu máo, khuôn mặt mang theo chút hờn tủi chỉ thẳng mặt An Lạc mà hỏi Cố Thiệu Hoa.
Cố Thiệu Hoa thở dài "Không phải, không liên quan gì đến cậu ấy"
"Cậu còn nói không liên quan, rõ ràng tôi thấy cậu viết tên nó trong sách của mình.
Nếu không có ý gì thì sao lại.....Cố Thiệu Hoa, hôn ước hai nhà Mạnh, Cố đã thỏa thuận sao cậu có thể nói hủy hôn là hủy hôn?"
"Không liên quan gì đến Đới An Lạc.
Mạnh Nhã Linh chỉ là bởi vì tôi không thích cậu mà thôi" Cố Thiệu Hoa nhấn mạnh từng chữ.
Mạnh Nhã Linh bị Cố Thiệu Hoa từ chối trước mặt tất cả mọi người uất nghẹn nước mắt tuôn trào chỉ có thể bỏ đi tìm chỗ khóc lớn.
Cố Thiệu Hoa cùng khối nhưng học lớp bên cạnh, từ đó Thiệu Hoa và An Lạc trở thành đôi bạn thân.
Thiệu Hoa giúp cô học tập, giảng dạy những bài cô vẫn chưa hiểu.
Năng lực học tập của Thiệu Hoa vô cùng ưu tú.
Cậu ấy đăng ký lớp học Taekwondo cho cô, động viên cô mạnh dạn cởi mở hơn trong cuộc sống, phòng những lúc không có cậu ấy bên cạnh thì cô có thể một mình đối mặt với những rắc rối xảy ra.
Giữa hai người chỉ đơn giản là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, không hề xảy ra cảm xúc yêu đương.
Có rất nhiều chuyện tâm sự cùng nhau, chia sẻ những bí mật với nhau.
Sau khi tốt nghiệp thì cô được nhận vào New Wind, không còn gặp lại Cố Thiệu Hoa, cũng không có bất cứ liên lạc gì.
Chuyện cô muốn một lần được thám hiểm khám phá trong rừng cũng chỉ từng nói duy nhất một lần với Cố Thiệu Hoa mà thôi.
An Lạc ngẩn ngơ mãi trong câu hỏi "Vì sao Cố Thiệu Hoa lại chủ động làm bạn với cô?"
"Trác Nhất Phong có phải là do anh thao túng!??"
"Phải"
"Tại sao?"
"Chẳng phải vì cô ngốc không thể tự bảo vệ bản thân mình ư? Lưu quản gia làm sao có thể ra mặt ở trường học của cô được.
Tôi chỉ đành bảo ông ấy tìm một người ưu tú để ở bên cạnh bầu bạn bảo vệ cho cô mà thôi.
Tên họ Cố kia không phải kẻ làm việc không công, tôi đã ký cho hắn một bản hợp đồng du học Anh quốc sau khi tốt nghiệp, hắn mới đồng ý ra sức đối tốt với cô trong vòng ba năm ở trường như vậy"
Trác Nhất Phong, anh ta xuất hiện trong cuộc đời cô lâu như thế nhưng cô lại chẳng hề hay biết gì.
Không ngờ chuyện cô nói với Cố Thiệu Hoa đã trôi qua lâu đến mức bản thân cô gần như còn không nhớ nỗi, mà anh vẫn có thể nhớ rõ đến vậy.
Anh nhọc lòng nhỉ!? Nhưng còn chuyện những nam sinh từng theo đuổi cô đều bị Cố Thiệu Hoa 'ra sức dạy dỗ' có phải cũng đều là chủ ý của anh không?
Sau lưng tôi anh còn làm bao nhiêu chuyện xấu xa nữa, Trác Nhất Phong?.