Chương 11:
"cô làm gì vậy?" – Ôn Nhã Tư đứng ngay cửa phòng lên tiếng khiến Phàm Nhất Lam đang đứng bên trong phòng giật mình.
"tôi...đâu có làm gì!! Ba gọi cô xuống ăn cơm lâu rồi cô không ăn cơm cùng gia đình!" –nói đoạn Phàm Nhất lam quay người bước ra khỏi phòng rồi nhanh chóng rồi đi xuống lầu.
"hứ!" – Ôn Nhã Tư mệt mõi đi vào trong phòng những ngay qua đi qua TRình gia thật sự rất mệt, nhưng cũng nhờ đó cô biết thêm nhiều thứ rất cần thiết cho công việc chế tạo ra những sản phẩm mới sau này. Cũng may không tin tưởng bất kỳ người nào trong ngôi hà này cho nên lúc nào chiếc máy tính cô cũng mang theo bên mình. cô muốn nhân kế hoạch này nói cho cả thế giới biết Ôn Nhã Tư này thực sự có bản lĩnh.
"sao nó hôm nay về sơm như vậy không biết! chút nữa bị nó bắt gặp chắc không yên!" – Phàm Nhất Lam vừa đi xuống vừa lèm bèm,mọi ngày Ôn Nhã Tư về rất trễ cho nên hôm nay NHất Lam mới cố ý định lẻ vào phòng Nhã Tư xem trộm kế hoạch cũng như vật tư bào chế không ngờ hôm nay cô lại quay về khá sớm như vậy.
...
"cái đó phải nhặt 3 lá một chum! Rồi rãi đều ra sạn phơi,em làm vậy ông ngoại sẽ không hài lòng đâu!" – Chiển Vĩ bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Nhã Tư nói khiến cô có chút giật mình nhìn anh.
"giật mình sao anh lại ở đây?"
"tôi đến đưa đồ cho ông ngoại!"
"anh cũng biết về đông y à?"
"con nhà tông cũng có chút chút kinh nghiệm chỉ là không thấy nó hững thu bằng việc đứng trên tòa mà thôi!" – Chiển Vĩ cười đưa tay như thói quen giúp Nhã Tư làm thuốc.
"đến giờ cũng chưa tin được anh lại là háu ngoại giáo sư Trinh!"
"sao lại không tin? Nhin không thích hợp à/" – Chiển Vĩ nhíu mày nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dười nói. trong anh cũng tươm tất cũng nhã nhặn lắm cơ mà.
"quả thật không giống lắm!" – Nhã Tư phì cười trước động tác của anh nên cố ý chọc anh.
"chuyện ở Ôn thị về cổ phần dã xử trí như thế nào?" – Chiển Vĩ nói.
"chuyện đó tôi cũng thật sự rất đau đầu!" – Ôn Nhã Tư cười cười nói. cô quả thật rất mệt mõi, chưa lúc nào cảm thấy mệt như vậy, về nhà thì phòng hờ người tại nhà. Đi ra ngoài công ty làm thì phải cố gắng ở công ty quả thật cô rất mệt mõi.
"nghe nói cô đi làm ở Ôn thị! Thế nào?"
"Đang nghỉ không lương 1 tháng dành để thuyết phục ông ngoại anh đó!"
"xem ra cũng mệt mõi không kém nhỉ!"
"uhm!"
"xong rồi đi với tôi!" – sau khi vừa làm xong mẻ thuốc đặt sạn lên sào phơi Chiển Vĩ kéo tay Nhã Tư lôi đi, Nhã Tu chưa kịp phản ứng như lần trước đã bị lôi kéo đi đén khi định hồn lại thì đã yên ổn ngồi trong xe.
"này đi đâu vậy? tôi còn phải làm cho xong việc TRình tiên sinh sẽ không vui!" – Ôn Nhã Tư toang muốn mở cửa xe ra bước xuống.
"em yên tâm tôi đã báo với quản sự rồi! ông ngoại cũng đồng ý rồi" – Chiển Vĩ nói.
"hả?" – ÔN Nhã Tư giật mình ngơ ngác nhìn anh.
"tôi giúp em cài dây" – tay nhanh hơn miệng,lời chưa nói hết câu Chển vĩ đã vươn người sang cài dây an toàn cho cô.
"ohm cảm ơn!: - khoảng cách hai người quá gần khiến Nhã Tư có chút ngại ngùng, đôi má cô đỏ lên bèn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa.
Chiếc xe bon bon chạy dựng lại trước một nhà hàng. Nhã Tư ngạc nhiên nhìn nhà hàng rồi quay sang nhìn Chiển Vỹ.
"chúng ta chạy quảng đường xa như vậy đến đây dùng bữa ah?" – Ôn Nhã Tư vô cùng buồn cười nói.
"không hôm nay tôi có buổi họp lớp ở đây! Mọi người đòi tôi đưa chị dâu đến...nên tôi đành phải đưa chị dâu đến cho họ!" – Mai Chiển Vỹ nửa cười nửa nghiêm túc nói.
"này anh nói gì vậy!" – Ôn Nhã Tư khá bất ngờ trước câu nói của Chiển Vĩ ngơ ngác hỏi lại.
"thì là vậy đó!" – Chiển Vỹ cười cười bước đi.
"này ít ra anh cũng nên nói với tôi để bận đồ đàng hoàn hơn chứ!" – Ôn Nhã Tư không di chuyển nói.
"em không cần làm gì cần với tôi lúc nào em cũng xinh đẹp!" – Mai Chiển Vĩ cười nói câu nói của anh khiến trái tim cô đập loạn xạ.
"làm càng!" – để che giấu đi sự lùng túng của mình Nhã Tư vội quay người đi , Chiển Vĩ tưởng cô giận nên nhanh chóng đuổi theo bắt tay cô lại.
"Nhã Tư đừng giận, đnag ra anh không nên tự ý hành động như vậy! em đừng giận nếu em không thích anh sẽ không ép em! Chỉ là anh muốn nhân dịp này nói cho em biết suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh mà thôi!" – Chiển Vỹ nắm hai bàn tay Nhã Tư nói.
"đứng trên quan tòa anh cũng dùng cách này thuyết phục thẩm phán như vậy à?" – Ôn Nhã Tư nhìn Chiển Vỹ hỏi.
"không trên tòa anh tự tin hơn lúc đối diện với em cả tram lần!"- Mai Chiển Vĩ cười khổ quả thực anh đã suy nghĩ rất lâu không biết mở lời như thế nào đường đường là một đại luật sư lại trở nên rối loạn như vậy thật sự vô cùng khó tin.
"tiếp tục!" – Nhã Tư cười nhìn thái độc ủa anh nói.
"hả? à thật ra em nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không/"
"ở công viên quảng trường trung tâm à?"
"không! Lần đầu anh gặp em là bên Mỹ! khi đó tôi đang đi học thạc sỹ còn em khi đó là sinh viên mới vào trường! chắc em không ấn tượng mấy nhỉ. Em còn nhớ người thanh niên bị quên ví tại tàu điện ngầm loay hoay mai...." – Chiển Vỹ cố gắng khơi gợi lại ký ức của Nhã Tư.
"cái bạn tóc xoăn mắt cận...là anh hả? không thể nào!"- Nhã tư như chợt nhớ ra điều gì đó, miệng nói tay giơ loạn miêu ta.
"đúng rôi! Và khi đó anh đã bị cuốn phải ánh mắt vui vẻ như biết cười của cô gái đó, đến ngày em về ôn thị trong cuộc họp cổ đông anh đã vô cùng bị bất ngờ khi gặp lại em. Thấy thái độ em anh biết em không nhận ra anh. rồi cái đêm ở quảng trường, anh đã đi theo em từ quán Bar nhưng mãi cũng không biết bắt chuyện với em như thế nào...." – Chiển Vĩ chân thành nói.
"rồi những lần chúng ta gặp nhau đều là anh cố y!"- Nhã Tư nhíu mày nói.
"đúng vậy! đều là anh cố ý, cố ý tạo ra những cơ hội gặp em,cố ý đến ôn thị nhiều hơn hy vọng chạm mặt em tại đó...." – Mai Chiển Vĩ nói lấy trong túi áo khoác cộng dây chuyền để trước mặt NHã Tư – "cho anh cơ hội được chăm sóc em được không?"
Nhã Tư bị bất ngờ trước cách tỏ tình như thế này, khi ở bên Mỹ cô tuy không quá nổi trội nhưng được tỏ tình cũng không ít nhưng đây có lẻ cách tỏ tình khiến cô bối rối nhất.
"không có hoa à?" – Nhã Tư không biết nói gì lấy địa một lý do nói.
"anh xin lỗi, anh đã nghĩ phải tỏ tình với em bằng cách khác nhưng...anh xin lỗi!" – Chiển Vĩ có chút bối rối anh thật sự không nghĩ mình sẽ tỏ tình như vậy chỉ vì nương theo cảm xúc.
"không có cũng được vì xem ra anh cũng có thành ý"
"ý em là sao?"
"không biết!" – nói đoạn Nhã Tư cười xoay người bước vào bên trong nhà hàn, thấy Chiển Vĩ vẫn còn đứng yên tại chỗ ngẫn ngơ Nhã Tư bèn nói. – "không phải anh có hẹn bạn bên trong đó sao"
Như được đánh thức từ cõi mộng Chiễn Vĩ nhanh chóng hiểu ra bước đến nắm bàn tay bé nhỏ của Nhã Tư cười rồi sánh bước cùng cô vào hà hàng.
.......