Truyền Thuyết Hồ Ly


Hai mắt lão Vô ngấn lệ, lão chớp mắt một cái, giọt lệ nặng trĩu đã tí tách rơi xuống.

Đinh Trình Hâm cũng nhìn lão mà trầm mặc, hoá ra cảm giác thân thuộc mà lão mang đến lại chính là do linh đan của Hồ vương toả ra.
Đinh Trình Hâm chưa từng gặp qua phụ thân, chỉ hình dung Hồ vương qua lời kể của mẫu thân và tỷ tỷ.
Trong tưởng tượng của chàng, phụ thân là một người uy phong oai vũ, những cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi mẫu thân chưa từng nói đến xuất thân của phụ thân.

Vậy nên Đinh Trình Hâm mặc định người chính là một con cửu vỹ thần hồ to lớn, vừa oai phong lại vừa dịu dàng.
“Thật ra linh đan trong cơ thể ta không phải chỉ thuộc về Hồ vương” Lão Vô như đoán được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, lão gạt đi nước mắt mà nói.
Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn lão, không tiếp lời mà chờ lão nói tiếp.
“Hồ vương không phải là hồ ly, ngài ấy là chiến thần Tử Trình, là chiến thần của thiên tộc!” Thấy Đinh Trình Hâm chau mày suy tư, lão Vô tiếp lời, “Năm đó Hồ đế vẫn chưa đăng cơ, người và chiến thần đã phải lòng nhau, vì để chiến thần có thể sống trong hồ tộc, Tiên Hồ đế đã ban linh lực của mình xuống để ngài ấy trở thành bán yêu.

Dù thần lực và yêu lực cùng tồn tại trong cơ thể là một chuyện vô cùng nguy hiểm, ấy vậy mà ngài ấy không những không sao mà pháp lực còn ngày càng trở nên lớn mạnh, tinh thông mọi chuyện trên thế gian, sức mạnh không ai sánh bằng… Mãi cho đến khi đại chiến nổi lên, vì để bảo vệ Hồ đế đang có mang và tính mạng của cả chúng sinh, ngài ấy đã không tiếc thân mà đồng quy vu tận với quỷ hồ”
“Vậy nên phụ thân đã ban thần lực và yêu lực cho lão, đúng không?” Đinh Trình Hâm lên tiếng.
Lão Vô gật đầu.


Thời khắc nhận lấy linh đan của Hồ vương, Tiểu Vô bỗng chốc lớn nhanh như thổi.

Đứa trẻ mười bốn tuổi thoắt cái đã cao lớn vạm vỡ, ruột gan nó nóng rang như đang nổi lửa, miệng không ngừng trào ra máu tươi.
Cứ ngỡ nó sẽ chịu không nổi luồng sức mạnh đó mà phản phệ, ấy vậy mà kỳ tích đã xảy đến, nó tỉnh lại vào lúc ánh bình minh soi sáng nhân thế sau một khoảng thời gian mây đen mù mịt vây kín, bên cạnh nó là thi thể của sư phụ còn nguyên vẹn dáng vẻ như thuở ban đầu.
Cũng là sau lúc đó, Tiểu Vô mới biết nó vốn không phải người thường.
Tiểu Vô được sinh ra bởi nguồn linh khí tinh khôi nhất của đất trời, nếu tu tập đúng cách sẽ có thể đắc đạo thành tiên nhân.
Nếu sư phụ khi xưa tuỳ tiện nhận nó làm nhi tử, vậy khi đó Tiểu Vô sẽ dính vào duyên nợ trần thế, mất đi cơ hội vốn thuộc về nó.
“Vậy phụ thân ta thì sao?!” Đinh Trình Hâm vội hỏi.
Lão lắc đầu, “Lúc ta tỉnh lại, xung quanh chỉ có thi thể của sư phụ, Hồ vương và quỷ hồ có lẽ đã tiêu tán cùng với bát quỷ nhi trận rồi”
Khoé mắt Đinh Trình Hâm ướt lệ, chàng không nói gì nữa, chỉ im lặng mà nhìn lão Vô.

Lão nhẹ xoa lấy đầu chàng, “Ngoan ngoãn trở về nhận lấy chiếc đuôi thứ chín đi! Xem như có thêm một cơ hội cứu lấy chúng sinh”
Đinh Trình Hâm không đáp, trong lòng cũng dần hiện lên đáp án của riêng mình.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của lão Vô, Đinh Trình Hâm đành đưa Hạ Tuấn Lâm trở về Nguyệt Lâm.
Tống Á Hiên hai mắt ửng đỏ, cầm lấy tay Đinh Trình Hâm quyến luyến không rời.

Chàng nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay áp vào má của đệ đệ mà nói, “Hiên Hiên đừng khóc, A Trình ca ca sẽ đến thăm đệ mà”
Tống Á Hiên mím chặt môi để nước mắt không rơi xuống, cậu gật gật đầu, bàn tay dù nắm rất chặt cũng từ từ vụt mất người trước mắt.
Đinh Trình Hâm bước lên xe ngựa, rồi chàng lại vén màn mà vẫy tay về phía Mã Gia Kỳ và những người đứng bên cạnh, “Không cần tiễn ta nữa đâu, bọn ta trở về nhé!”
Không đợi đối phương đáp lời, chàng đã vội buông màn xuống, gương mặt lúc này mới hiện đầy vẻ lo âu, “Đi thôi”
Hạ Tuấn Lâm nhìn ra được sự bất an trong lòng ca ca, một tay đặt lên bàn tay đang siết chặt của Đinh Trình Hâm mà an ủi.
Xe ngựa dừng chân ở dưới chân núi Tô Hoạ, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm vừa bước xuống thì người trên cỗ xe liền lập tức quay đầu chạy bán mạng.

Hai người bần thần nhìn nhau, lại nhìn bầu trời tối đen giữa ban ngày mà hoang mang.
“Ca ca…” Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn lên tiếng.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng nắm lấy tay đệ đệ mà trấn an, bản thân chàng cũng chẳng ngờ được Tử hồ có thể thoát ra được nhanh đến vậy, mà nó cũng không đợi được, đã bắt đầu bày bát quỷ nhi trận.
“Mau trở về thôi!”
Đinh Trình Hâm nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm lướt nhanh vào Nguyệt Lâm, thoắt cái đã mở ra cánh cửa bước vào hồ tộc.
Bên ngoài nhân giới trọc khí ngập trời, Đinh Trình Hâm đứng ở bên trong nhìn ra mà lòng thấp thỏm lo về phía tướng quân phủ.
Liệu rằng một mình lão Vô có thể lo liệu được hết mọi chuyện hay không, Đinh Trình Hâm không dám khẳng định, nhưng nhìn quỷ khí mà Tử hồ tạo ra cũng đủ để biết, nó đã rất mạnh rồi.
“Ca ca yêu thích người đó đến vậy sao? Một nửa linh lực cũng trao cho hắn rồi”
Đinh Trình Hâm giật mình nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, chàng muốn đáp lời, nhưng chẳng biết nên nói sao cho thoả, chỉ đành nhìn chằm chằm vào đệ đệ.
“Đệ thấy trong người tướng quân có linh lực của hồ ly, không phải là ca ca thì còn là ai được, ca ca không giấu được đệ đâu”
Quả thật đúng là chàng đã truyền linh lực cho y.

Bởi chính Đinh Trình Hâm cũng không biết rõ rằng sau trận chiến này liệu có còn ai sống sót hay không.
Đinh Trình Hâm cười, lại nhớ đến đêm hôm trước.
Lão Vô vừa rời đi một lúc sau Mã Gia Kỳ lại đến, nhận lấy chiếc áo bông mà y khoác lên vai mình, trong lòng Đinh Trình Hâm có chút hỗn loạn.
Chàng quay đầu ngước mắt nhìn người vừa đến, sau đó lại ngượng ngùng mà quay đi, “Đa tạ tướng quân”
“Trời khuya sương xuống sẽ lạnh lắm, mặc ít như vậy không may nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây?” Mã Gia Kỳ ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại áo choàng của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm không hiểu vì sao Mã Gia Kỳ lại có những hành động lạ này vội quay đầu nhìn về phía bên cạnh.

Ánh mắt vừa liếc sang đã bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt của Mã Gia Kỳ.

Từ sâu trong ánh mắt của y, luồng ánh sáng đỏ vẫn luôn chuyển động, Đinh Trình Hâm không biết nó xuất hiện từ lúc nào, nhưng chàng có thể chắc chắn rằng nó xuất hiện từ sau khi chàng cứu Mã Gia Kỳ ra khỏi Nguyệt lâm.
“Sao lại nhìn ta như thế?” Mã Gia Kỳ khẽ hỏi.
“Không…Không có gì”
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ bối rối của Đinh Trình Hâm mà khẽ bật cười.

Bất chợt y tiến đến gần gương mặt của Đinh Trình Hâm rồi đưa tay áp vào má của chàng.
Đinh Trình Hâm có chút giật mình, nhưng lại để yên cho y chạm vào má, hơi ấm từ tay Mã Gia Kỳ toả ra dễ chịu đến mức Đinh Trình Hâm suýt không nhịn được mà hiện nguyên hình để lao vào lòng y.
“Tướng quân…Thế này là đang làm gì thế?” Đinh Trình Hâm chớp đôi mắt long lanh mà nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.
“Sưởi ấm” Mã Gia Kỳ đáp.
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ một hồi lâu mà chẳng biết đáp gì, vừa định mở miệng thì Mã Gia Kỳ lại nói tiếp, “Phải bảo trọng đấy”
Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ một lúc cũng mỉm cười, có lẽ y cũng biết chàng sắp phải rời đi, vậy nên chiếc áo này cũng xem như món quà tiễn biệt.
Khẽ đặt tay mình lên tay của Mã Gia Kỳ, một luồng sáng cũng lập tức theo đó mà truyền vào trong cơ thể y.
“Tướng quân cũng vậy nhé”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận