Bước vào đại sảnh ấy, đó là một cảm giác bình yên, không khí nơi đây rất ấm áp, xung quanh thì rộng lớn, có những cây cột xếp hàng dài, trên mỗi cây cột đều có hình một hoa hồng đỏ, nói là đại sảnh nhưng nó giống một nơi tập trung hơn vì trong đây không có gì ngoài những cây cột, ở giữa là một bông hồng lớn, phải nói là rất lớn, nó chiếm đến hai phần ba cái đại sảnh, ở trên trần nhà cũng vậy, hai bông hoa hồng, một ở dưới, một ở trên, kì diệu là chúng lại ăn khớp với nhau.
"Đây là gia tộc của tôi, mọi người thường gọi là gia tộc Quang Minh" Ami mỉm cười, vẻ tự hào như có như không
Nhưng Ami không biết rằng, người mà nàng mang đến lại không có chút nào gọi là để mắt đến cái tự hào của nàng, mà thay vào đấy lại là khinh bỉ, coi thường cái gia tộc "Ánh Sáng" này.....
"Tôi đã đưa một phần ma lực vào kẹp tóc và nhẫn của các cô, bây giờ các cô đứng vào giữa bông hoa hồng này và nghĩ "Dịch chuyển"
Ba người Kiyoko từ từ bước đến bông hoa hồng màu đỏ ở giữa sàn, càng đến trung tâm của hoa, các nguyên tố Quang Minh càng nhiều, thật khó chịu!
Đến giữa bông hoa đó, trong lòng âm thầm kêu "Dịch chuyển" thì vừa dứt lời thì trong đầu bỗng dưng xuất hiện rất nhiều thứ như là vườn hoa, các ngôi nhà hoặc một nơi có hình quyển sách
"Các cô hãy nhớ, nơi đây là đại sảnh chính, là một nơi độc lập, nếu có chuyện gì quan trọng tất cả mọi người sẽ tập hợp ở đây, bây giờ các cô hãy nghĩ "Trung Gia"
"Trung Gia"
Mở mắt ra thì phía trước là một ngôi nhà rất đẹp, cánh cửa màu hồng khắc tên "Kiyoko", phía dưới vẫn là một bông hoa hồng......
Phía trên có thể nhìn thấy hai viên ngọc màu trắng, tỏa ra ánh sáng, có vẻ như là đồ hiếm, rất nổi bật vì ngoài nó ra cái gì cũng màu hồng, kể cả cái nóc nhà.....
Ayumi (•_•) Không có gì để nói
Kiyoko (^_^) Ngoại trừ màu sắc ra thì rất đẹp
"Đây là nhà mới của cô, kể từ bây giờ cô sẽ sống ở đây" Vừa nói vừa nhìn vào Kiyoko, nói xong Ami giơ tay lên
"Đây là bản đồ ở nơi đây, nếu có việc gì cần thì cứ nói với người hầu, chúng tôi cam đoan là sẽ cố gắng hết sức" Một tia sáng bắn vào trán của ba người
"À....này" Ayumi lên tiếng
"Còn chuyện gì à " Ami nghi hoặc, mọi thứ đều đã xong, chẳng lẽ là còn thiếu gì sao?
"Chúng tôi có thể ở chung được không?"
"À..được chứ, đợi tôi một chút,.....được rồi, tôi đã thông báo cho người hầu bên trong" Ami hơi ngạc nhiên, không phải ai cũng muốn có riêng một ngôi nhà à?
"Còn bây giờ các cô cứ tự nhiên"
Nói xong Ami biến mất, kéo theo Michio và Hitori im lặng nãy giờ đi theo
"......"
"Thôi nào, chúng ta vào đi" Kiyoko cười cười, hai tay nắm hai đứa bạn, mở cửa bước vào
Vừa mới bước vào thì đã thấy một dàn người hầu, có trai có gái, quan trọng là toàn người đẹp
"Cung nghênh Tiểu thư và Thiếu Chủ"
"......"
Nhìn vào dàn người hầu, Kiyoko cảm thấy khá là bất đắc dĩ, bộ họ định xài mỹ nhân kế và mỹ nam kế à?
Từ ánh mắt của đám người hầu có thể thấy được họ nghĩ gì rồi, mới đầu là ngạc nhiên sau đó lại chuyển qua khinh bỉ, dù chỉ là chớp mắt nhưng họ tưởng là họ có thể giấu được sao?
Nhìn xung quanh một lượt, ừ, rất tốt, đều là đồ thượng hạng, bàn ghế tinh xảo, cây đèn chùm ở trên nhìn là biết không phải tầm thường, những viên ngọc trong suốt gắn ở trên đấy tỏa ra ánh hào quang lấp lánh tựa như kim cương, sàn nhà thì bóng loáng như pha lê, nhìn sơ qua phòng khách thì coi như rất đẹp trừ một điểm, từ trần nhà cho đến sàn nhà, tất cả.....đều màu hồng 囧
"Tiểu thư cần gì sao?" Một hầu gái nhìn có vẻ là người đứng đầu lên tiếng, nhìn thấy Ayumi đang đờ người ra, chẳng lẽ là bất ngờ, đúng là dân nhà quê mà!
"Khụ...khụ, cô có biết dùng ma thuật không?"
"Vâng, tôi biết, tiểu thư cần gì sao?"
"Cô có thể biến căn nhà này sang màu khác được không?"
"Ơ...được ạ" Người hầu gái có vẻ ngạc nhiên, làm cô còn tưởng rằng muốn cô biến ra vàng bạc châu báu gì đó chứ, khinh bỉ trong lòng ngày càng biến mất, đây là khách quý mà Thánh nữ đưa từ Nhân Giới về, có lẽ là họ có gì đó đặc biệt, tốt nhất là không nên đắc tội
Ami chỉ thông báo cho mọi người rằng họ là khách quý từ Nhân Giới chứ không nói gì về việc chữa bệnh cho Hoàng Hậu cả, nhưng chính từ Nhân Giới đó làm cho mọi người khinh bỉ, thêm vào dung mạo xấu xí của họ nữa nên càng làm cho đám người hầu kia coi thường, không hiểu rằng tại sao Thánh nữ lại đem bọn người không có một chút xíu ma lực nào về...
"Tiểu thư muốn đổi ra sao ạ"
"Cô có thể đưa chúng tôi đi vòng quanh ngôi nhà này được không, để chúng tôi xem là nên đổi màu gì?" Kiyoko nở nụ cười thường ngày
"Vâng được ạ, lối này thưa tiểu thư" Ít nhất là dễ hầu hạ hơn trong dự đoán, làm cô tưởng rằng bọn họ kiêu ngạo lắm chứ
"Vậy còn vị thiếu chủ này" Cô người hầu do dự nhìn về phía Yuki đang lộ ra vẻ mệt mỏi
"Cậu ấy hơi mệt, các cô có thể đưa cậu ấy lên phòng được không" Kiyoko mỉm cười và nói thật nhẹ nhàng làm cho dàn mỹ nam và mỹ nữ kia có ấn tượng tốt
"Vâng, thưa tiểu thư, vì Thánh nữ vừa mới thông báo nên chưa kịp chuẩn bị phòng cho tiểu thư (Ayumi) và thiếu chủ" Người hầu cung kính nói
"Đưa vào phòng tôi, khi nào chuẩn bị xong thì báo cho tôi biết" Không hiểu vì nguyên do gì, giọng nói của Kiyoko ngày càng uy nghiêm, ẩn ẩn có khí chất của người bề trên nhưng chỉ là thoáng qua thôi là trở lại bình thường
Không ổn rồi, Kiyoko nghĩ thầm, sau này phải cẩn thận hơn mới được, không ngờ chỉ như thế này mà đã lộ ra, nếu không phải trong hai năm qua lúc nào cũng cố gắng thu lại, hình thành thói quen thì không biết bây giờ ra sao nữa
"Vâng, lối này thưa thiếu chủ" Lúc vừa nãy cô ta có cái gì đó lạ lắm, chẳng lẽ là mình nhầm
Nhìn vào Ayumi đang nén cười, Kiyoko thầm thở dài, Yuki ơi là Yuki, mỉm cười với cô gái ở kế bên
"Chúng ta đi thôi"
"Vâng, thưa tiểu thư"
_________________________________
Sau khi vòng quanh ngôi nhà, Ayumi đã rút ra một vài điều:
1/ Nhà rộng, đi mỏi chân
2/ Thằng thiết kế thích màu hồng, từ cái bếp đến phòng ngủ, toàn hồng với hồng (Đã kêu đổi màu và vị trí một vài vật dụng)
3/ Nhà này có rất nhiều phòng, không biết một mình Kiyoko có ở hết được không, hên mà chọn ở chung với nhau
4/ Có nơi mà Ayumi ghét nhất....thư viện (tại sao lại có thư viện?)
5/Tới giờ ăn rồi >^_^<
"Đi cả một quãng đường dài chắc tiểu thư đã mệt rồi, đây là phòng bếp đã chuẩn bị, mời tiểu thư, để tôi lên gọi thiếu chủ" Người hầu cung kính đáp, phải nói là cái nhà này có rất nhiều người hầu, phòng bếp thì có người hầu chuyên về phòng bếp, thư viện cũng có, phòng ngủ cũng có, không biết có ý gì đây.....
"Không cần đâu, để tôi kêu nó" Ayumi bước đi theo hướng mà người hầu chỉ đến - phòng riêng (phòng ngủ)
"Xin tiểu thư hãy rửa tay ở đây ạ" Ở ghế của mỗi người có một quả cầu nước bay lơ lửng, Kiyoko đưa tay vào cảm giác nước đang bao trùm đôi tay nhưng khi rút ra thì không có gì gọi là ướt cả, giống như nó không phải là nước
Kiyoko nhìn về hướng mà Ayumi đã đi, kể từ hôm nay, ngôi nhà này sẽ là nơi chúng ta ở và cũng là nơi.....chúng ta bắt đầu nhiệm vụ.....Kiyoko mỉm cười nhẹ nhàng như thường ngày