Thời gian trôi qua nhanh như làn gió cuốn theo bao buồn vui, thoáng chốc đã là một tuần rồi
Từ sau sự việc đó thái độ Toshiro đối với Kiyoko càng ngay càng tốt hơn, còn Michio và Hitori thì đôi khi nhìn về phía Kiyoko tựa như đang suy nghĩ thứ gì
"Chính xác, không gian phía trên Minh giới chính là Thiên giới"
Ayumi ngồi xuống, tiếp tục nhìn vào cuốn sách trên bàn giống như là xem rất chăm chú nhưng trong lòng thì lại thầm kêu chán
"Hết giờ rồi, chúng ta kết thúc ở đây"
Đóng cuốn sách lại, Toshiro mỉm cười nhìn về phía ba người Kiyoko
"Hôm nay các cô phải đi tham dự một buổi...ưm.....gặp mặt với hai người khác, đương nhiên trong buổi gặp mặt đó các cô phải sử dụng Minh ngữ, nếu tôi không nhầm thì các cô đều thông thạo nó hết rồi phải không?"
Học một ngôn ngữ khác chỉ hơn một tuần, nghe thì có vẻ như quá nhanh nhưng thực chất thì không, đừng quên nơi đây là thế giới của ma pháp, chỉ cần dùng đá Ngôn ngữ thì trong đầu sẽ xuất hiện tất cả những từ ngữ mà mình muốn học, còn một tuần chỉ là thời gian thích nghi với ngôn ngữ mà thôi
"Đương nhiên rồi"
Ba từ được nói lưu loát bằng Minh ngữ xuất phát từ trong miệng Kiyoko
"Bây giờ các cô chỉ có 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị, trang phục thì đã được đưa vào phòng các cô rồi, thích cái nào thì cứ mặc"
Miệng thì nói như thế nhưng đôi mắt của anh thì lại nhìn về phía Kiyoko, không biết cô ấy khi mặc chúng thì như thế nào nhỉ?
Thế là bắt đầu cuộc "trò chuyện" với cả đống áo, váy và đầm, còn việc trang điểm nữa, cho dù không muốn lắm nhưng bắt buộc phải để cho đám người hầu dày vò khuôn mặt đáng thương của mình
Thấm thoát 1 giờ trôi qua, cuối cùng mọi việc đã hoàn tất, đáng lẽ là phải xong sớm cơ chỉ có điều là trang điểm quá tốn thời gian, bất quá cũng tạm được
Từ từ bước xuống từ cầu thang, bóng hình Kiyoko hiện ra với một chiếc đầm màu tím có thêu hình con bướm trông rất sinh động, chiếc váy như đang bị làn gió trêu đùa mà bay nhẹ qua lại, mái tóc đã từng được thắt bím giờ đây đã xõa ra, một phần mái tóc che đi con mắt bên trái làm cho người khác không thấy được vết sẹo kia cũng làm người khác chú ý đến mắt phải của cô hơn, con ngươi màu đen tựa như là có khả năng quyến rũ khiến cho Toshiro hoàn toàn chìm đắm vào trong đấy. Không có vết sẹo, khuôn mặt của Kiyoko có lại một phần thanh tú nhưng chỉ là thanh tú, đẹp hơn người bình thường một chút mà thôi
Nhưng dù thế Toshiro vẫn ngây người nhìn cô, bên cô tựa như có một khí chất làm cho anh say đắm ngắm nhìn, có lẽ là đến cô cũng không biết là mình có chúng. Giờ đây Toshiro đã hiểu được rằng thì ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh có thể yêu người mà anh chưa từng quen trước đây nhiều đến thế, thì ra tình yêu là một thứ kì diệu, có lúc thì cần cả một cuộc đời để bồi đắp, có lúc thì chỉ cần một ánh mắt ngắn ngủi để mang trong mình thứ gọi là yêu
Khẽ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm chói mắt người xung quanh, nhìn anh bây giờ rất giống một chú rể đợi cô dâu của mình vào lễ đường kết hôn
Michio đứng kế bên anh thầm than bệnh này hết thuốc chữa rồi
Ayumi và Yuki cũng nhanh chóng đi xuống, Ayumi thì mang một chiếc đầm màu đen nhìn có vẻ sang trọng, mái tóc được làm y chang Kiyoko chỉ có điều là che đi vết bớt bên phải của cô, nếu nói Kiyoko là có một phần thanh tú thì Ayumi lại là hoàn toàn bình thường dù cho vết bớt xấu xí kia đã được che lại
Còn Yuki đang mặc một bộ com lê màu trắng thì tựa như không quan tâm đến ai, mái tóc đen cứ lộn xộn che mất một phần khuôn mặt, cứ như là cố gắng làm thật nhanh
"Xuất phát thôi nhỉ?"
Giọng nói có phần nhẹ nhàng vang lên, không biết từ lúc nào Kiyoko đã đến phía trước cửa rồi
Toshiro nhìn theo hình bóng đó, mặt ửng đỏ lên khi nghĩ đến việc lúc nãy ngây người nhìn cô
"Được rồi, nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa cô đi"
Toshiro đưa tay phải ra chờ đợi, không phải là anh muốn chiếm tiện nghi đâu chỉ là buổi gặp mặt ở tận Thượng gian của Ami, khá xa với chỗ này nên với tốc độ của Kiyoko thì chắc dùng nguyên cả ngày mới đến nhưng nếu anh đưa cô ấy đi thì chỉ cần vài phút thôi là đến nơi rồi, dù gì thì phận sự của anh là hộ tống ba người nói chung, hộ tống Kiyoko nói riêng......
Toshiro hoàn toàn quên là việc "hộ tống" hoàn toàn không liên quan gì đến việc nắm tay cả
Kiyoko cũng biết điều đó nên cô hơi chần chừ một chút rồi cũng đưa tay ra, chỉ là khi tay cô vừa mới chạm đến tay của Toshiro thì đã bị anh ta kéo lại gần, cả người cô gần như áp sát vào Toshiro
"Ê này, bỏ ra, anh làm cái gì vậy?"
Ayumi nhanh chóng tách hai người ra, đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía Toshiro, còn Yuki thì ngay lập tức lại gần nắm lấy tay Kiyoko kéo lại phía mình, còn đâu cái dáng vẻ buồn ngủ kia nữa
Chưa kịp vui mừng vì sắp được ôm Kiyoko thì ngay lập tức Toshiro lại bị mất hứng, hai người đó, kể từ ngày ở trong thư viện thì họ luôn luôn đề phòng anh, thậm chí chỉ đụng nhẹ vào Kiyoko thôi cũng không được nếu không phải là rất cần họ để cứu Mẫu hậu, nếu không phải họ là bạn thân của Kiyoko thì anh đã đá họ bay xa cho khuất mắt rồi, nhất là cái người tên Yuki ấy, suốt ngày cứ nắm tay Kiyoko cứ như là cặp tình nhân yêu nhau lắm không bằng, chẳng lẽ lí do mà Kiyoko từ chối anh là vì thế sao? Mà nhìn có vẻ Ayumi ủng hộ họ lắm, thậm chí là Kiyoko cũng không giãy giụa giống như lúc anh ôm cô ấy, rất tự nhiên để cho hắn ôm.....
Ánh mắt Toshiro vẫn cứ như bình thường nhưng không khí xung quanh anh dần trở nên lạnh lẽo, những người hầu thấy mọi chuyện có vẻ không ổn nên đã âm thầm rời đi
Ayumi thầm rùng mình một cái, muốn trốn theo đám người hầu đó nhưng nghĩ đến người bạn thân đang đứng đằng sau kia thì suy nghĩ đó đã đi theo cơn gió thổi thoáng qua, vẫn là Boss nhà mình đáng sợ hơn......
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Michio đành phải trở thành người giảng hòa cho hai bên
"Chúng ta nên đi nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đấy"
Toshiro chỉ nhìn Ayumi và Yuki thêm một cái nữa rồi cười dịu dàng đi về phía Michio nhưng trong mắt Ayumi nụ cười đó chẳng khác gì nụ cười của ác quỷ cả
"Đúng vậy, chúng ta nên đi nhanh lên"
Vừa dứt lời dưới chân Toshiro bỗng dưng sáng lên và rất nhanh chóng ánh sáng đều đã bao trùm hết cả sáu người, sau vài phút cả sáu người đều biến mất trả lại một không gian yên tĩnh vốn có
⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙ ⊙▽⊙
Kể từ giờ cả ba người Kiyo sẽ nói Minh ngữ