Truyền Thuyết Minh Giới

Kể từ ngày xảy ra sự việc kia, gia tộc Hakune ngày càng cảnh giác và bảo vệ nghiêm ngặt, đó đáng lẽ là việc tốt nếu như "ai đó" không lợi dụng việc này để bám đuôi Kiyoko
"Tránh xa khỏi Kiyo ra, tên đáng ghét kia"
Nhìn hai người trước mặt đang tranh cãi nhau, Kiyoko cảm thấy khá là bất đắc dĩ, sao mọi chuyện lại trở thành thế này rồi, bọn cô chỉ mới đến đây chưa đến hai tuần nữa mà.....
"Hử"
Toshiro nhìn vào Ayumi, ánh mắt như trêu tức
"Hử cái gì mà hử, tôi nói anh tránh xa Kiyo anh nghe không hả?"
Giọng nói âm vang mang theo một cỗ giận dữ, Ayumi trừng mắt nhìn Toshiro như muốn xé nát anh thành trăm mảnh
Đối với cảnh tượng quen thuộc đã diễn ra mấy ngày này, Kiyoko chỉ muốn hỏi duy nhất một câu
"Hai người có thể im lặng cho tôi xem TV được không vậy?"
Nhìn vào màn hình lớn trước mặt chỉ có hình mà không có một chút âm thanh nào bởi lẽ chúng đều bị tiếng nói của hai người kia lấn át hết, Kiyoko khẽ thở dài, chừng nào thì hai người này bắt đầu như thế nhỉ?
À, là từ lúc xảy ra vụ hạ độc ấy, từ cái lúc mà Toshiro bám theo mình thì hai người đó cứ như thế này, nhớ lại lúc xưa họ rất.....
Bỗng dưng Kiyoko lắc đầu mấy cái như muốn cái suy nghĩ kia bay ra khỏi đầu, Toshiro thấy vậy liền ân cần hỏi han

"Em có sao không? Bị nhức đầu à?"
Không biết từ lúc nào xưng hô của Toshiro đối với Kiyoko đã thay đổi, đương nhiên cái xưng hô ấy càng làm cho Ayumi tức thêm
"Nè, nè, không liên quan đến anh, tránh xa ra"
Ayumi tức giận nói, lúc trước cô thích cái tính cách khi biết mình yêu ai đó thì sẽ chăm sóc và bảo vệ đến cùng của Toshiro bao nhiêu thì bây giờ lại chướng mắt bấy nhiêu, hiện giờ cái đó chỉ tổ gây rắc rối cho các cô thêm mà thôi
"Tôi không sao"
Kiyoko mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn xung quanh, hên là lúc nãy Toshiro đã bảo đám người hầu đi hết chứ nếu không.....cô không muốn nghĩ đến nữa
"Không sao thì tốt rồi"
Dịu dàng mỉm cười ấm áp như gió xuân, Toshiro rất muốn đưa tay lên xoa đầu người kế bên mình nhưng tay vừa giơ lên ngay lập tức hạ xuống, quan hệ của hai người chưa tiến triển đến mức ấy, ít nhất là đối với Kiyoko, nếu anh cứ làm theo ý của riêng mình thì chỉ khiến cho Kiyoko xa lánh thêm mà thôi
"Anh không nghe tôi nói gì à? Tránh....- -"
"Nè, cô nói lớn quá đó, im lặng một chút coi"
Michio đang ngồi ở ghế bên trái nói xen vào
"......"
Hitori ngồi phía bên phải vẫn im lặng không nói gì nhìn xung quanh, giờ thì anh biết tại sao dạo này Michio kì lạ rồi....đừng nói là như thế chứ....cuộc đời thật có nhiều thứ trùng hợp mà, tốt nhất là để cậu ấy tự nhận ra.....
À mà không biết hắn đâu rồi nhỉ, nhắc đến hắn là cứ thấy đau đầu, mấy ngày hôm trước anh đã hỏi Toshiro về việc đấy rồi, câu trả lời của anh cả tựa như là một xô nước lạnh cộng thêm đá dội xuống từ đầu đến ngón chân của anh vậy nhưng có một điều anh thật sự chẳng thể hiểu được, tại sao khi nhìn vào ánh mắt kia anh biết chắc cái cảm giác là "nó" nhỉ? Dù rằng bản thân anh chưa bao giờ trải nghiệm, dù rằng đây là lần đầu tiên.....nhưng anh lại chắc chắn như thế, việc đó làm anh chẳng còn hiểu chính mình được nữa, có cái gì đó luôn thôi thúc anh, thôi thúc anh làm một việc nào đó mà anh lại không biết đó lại là việc gì. Cái cảm giác bất lực đó thật sự làm cho anh thấy rất khó chịu
"Chị đây thích la lớn đấy, làm gì được nhau nào?"
Nhìn Michio, Ayumi nói lớn
"....."
Đó là cảnh mà Yuki thấy khi mà đến phòng khách, bản năng kêu rằng cô tốt nhất nên tránh xa khỏi chỗ này và đương nhiên cô sẽ nghe theo nó nhưng đáng tiếc là đã quá chậm
"Yuki, cậu thức dậy rồi à, đến đây ngồi đi"
Mỉm cười nhìn về phía người đang đi xuống kia, Kiyoko vẫy tay kêu gọi, kể từ mấy ngày mà Toshiro bám theo cô và hai người kia càng ngày càng thích xuất hiện ở nơi này thì cũng là lúc mà Yuki "biến mất" nhiều hơn, hình như là đang trốn tránh Hitori, chẳng biết có chuyện gì xảy ra từ cái ngày đó nữa

"....."
"Nhanh lên"
"....."
Từ từ bước đến chỗ chiếc ghế, nhìn vào hai người đang ngồi gần Kiyoko là Ayumi và Toshiro, khẽ nhìn người đang trừng mình bằng đôi mắt "ôn nhu" và người đang "từ tốn nói chuyện" với Michio, đứng lại khoảng hai giây rồi đến chỗ Ayumi đang ngồi.......
"....."
Ayumi tự động di chuyển qua một bên để Yuki ngồi gần Kiyoko, hành động đó khiến Toshiro hơi nhíu mày nhưng sau đó đã trở lại bình thường không ai phát hiện
Ngồi xuống cạnh Kiyoko, Yuki quay đầu nhìn người con trai với mái tóc màu xanh lá cây kia, mắt khẽ híp lại như đang nhớ đến điều gì nhưng có lẽ mái tóc đen kia đã che đi phần nào đôi mắt đó nên chẳng ai nhìn ra cả
Dựa vào vai Kiyoko, đôi mắt trống rỗng kia lại thêm một lần khép lại cũng tựa như thêm một lần rơi vào thế giới bình yên mà chính cô tạo ra
"......" Thế nó kêu mình đi ra chỉ để ngủ thôi à?
"......." Kiyoko cũng chẳng thể nói gì hơn, tính cách của Yuki, cô biết. Xem ra việc cậu ấy ngủ nhiều có liên quan đến......
Toshiro nhìn vào Yuki đang dựa vào vai Kiyoko, mỉm cười dịu dàng nhưng trong đó bao hàm sự tức giận không nói nên lời, hắn đang "thị uy" với anh à?
Hitori cũng nhìn vào "ai đó" đang nhắm mắt ngủ trên vai Kiyoko, trong lòng tựa đang dâng lên một cảm xúc chẳng nói nên lời
Một bầu không khí im lặng làm cho người ta hít thở không thông này bỗng dưng xuất hiện sau hành động của Yuki, mỗi một người đều chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình
Kiyoko đang suy nghĩ về lí do tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, mãi vẫn không tìm được câu trả lời chỉ có thể đưa ra một kết luận đó là do "sự ảnh hưởng" bởi những thứ đã bị "quên lãng", phải, tuy đã bị "quên lãng" nhưng một phần trong họ vẫn luôn giữ lại thứ cảm xúc mà họ cũng không biết là do đâu, đến khi các cô xuất hiện thì chúng bỗng dưng bộc phát

Điều này khá là hợp lí, Toshiro mà cô "từng" quen biết luôn luôn coi trọng trực giác và tin tưởng vào cảm xúc của mình, haizz cũng chính điều đó đã trở thành cục diện rắc rối như bây giờ
Mãi đang suy nghĩ thì trong đầu cô lóe lên một tia sáng, khuôn mặt Kiyoko trở nên vui mừng trong phút chốc, cuối cùng cũng đã có thể.......
Luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của Kiyoko, nhìn vào khuôn mặt vui mừng kia, anh bỗng dưng cảm thấy khó hiểu, chưa kịp mở miệng thì bị Kiyoko nói trước
"Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi mệt"
Nét cười trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, Kiyoko khẽ đẩy Yuki ra rồi đứng lên bước về phòng mình, bước đi từ từ nhưng cũng có phần vội vàng, Toshiro thấy vậy cũng muốn đưa Kiyoko về phòng, vừa định đứng lên thì đã dừng lại, bây giờ anh chưa đủ tư cách để làm như thế
Ayumi đẩy Yuki một cái rồi đi theo "đỡ" Kiyoko về phòng, nhờ có sự giúp đỡ của Ayumi, bước chân cô trở nên nhanh hơn
Yuki không biết khi nào đã tỉnh giấc (ngủ chưa đến 2 phút), nhìn vào Hitori một cái rồi cũng đi theo
Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại ba người là Toshiro, Hitori và Michio nên trở nên im lặng hơn hẳn
Toshiro và Hitori nhìn nhau rồi nở nụ cười bất đắc dĩ, thật chẳng biết đến khi nào thì cả hai mới có thể đem người về đây nữa.....
Michio thì nhìn vào nụ cười của hai người mà nghi hoặc, có chuyện gì thế này.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận