Truyền Thuyết Minh Giới

Bản thân các người chưa bao giờ chơi theo luật
Bản thân chúng tôi thì lại càng không
Vậy ở tại nơi này, chúng ta đã có thể bắt đầu trò chơi được chưa?
"Anh cũng biết là đã quá trễ để nói lời xin lỗi rồi à?"
---------_-------------------------------------------
Bà D nói rằng phải đi bình thường đến chỗ của bà
Ý là phải tự vượt qua một khu rừng và một ngọn núi
Bà D nói là ngoại trừ những kẻ bà cho phép, không ai được đến đây
Ý là không được mang vệ sĩ theo
Nếu chỉ mình bọn họ thôi thì dư sức đến chỗ của bà D nhưng đằng này không chỉ họ mà còn có năm người không có ma lực kia nữa, vậy...không còn cách nào khác, đành phải như thế này thôi...
"Giơ lên cao chút nữa, vậy được rồi....thấp xuống một chút"
Michio hoàn toàn bó tay rồi, sống ở Minh giới, dù không dùng được nhưng ít nhất khi sử dụng ma pháp cũng không cần chậm tiêu vậy chứ...
Nếu không phải Ami nhắc nhở thì chắc anh cũng quên rằng trên thế giới này còn có thứ gọi là "Truyền ma lực", nghĩa là đem ma lực truyền vào một vật gì đó rồi đưa cho một người, người đó sẽ tạm thời có được ma lực và sử dụng được nguyên tố được người kia truyền vào
Vấn đề ở đây là khả năng khống chế ma pháp, ma lực dù có nhiều đến thế nào nhưng mà không thể sử dụng được ma pháp thì cũng vô dụng, quá vô dụng. Mà Michio lúc này, đang phải đối mặt với hai đứa CỰC KÌ vô dụng, một đứa so với một đứa càng vô dụng!!
Vì là ma lực tạm thời nên nguyên tố nào thì cho năm người kia lựa chọn, Ami là Quang Minh, anh và Toshiro là Hỏa và Mộc, Hitori là Phong và Thủy
Trong đó Kiyoko chọn Quang Minh, Toyo vì muốn chứng minh là hơn cô ả đến từ Nhân giới đó nên cũng chọn Quang Minh, Ayumi và Sakiwa chọn Hỏa, Yuki thì chọn Phong
Mà ai đó vì Kiyoko chọn Quang Minh nên đã qua chỗ Ami rồi, bỏ lại thằng em trai đáng thương với hai người phải nói là....không biết nói sao nữa
Ngày mai là phải đi rồi mà đến ma pháp tấn công cấp thấp cũng không thi triển được, nói anh phải làm sao đây, anh và mấy người kia không thể lúc nào cũng chú ý đến họ hoài được....
"Mũi tên lửa"
Một mũi tên được bao bọc bởi lửa xuất hiện bay đến chỗ Michio, ngay lập tức anh né qua rồi nhìn vào người thi triển ra ma pháp đó
Cuối cùng cũng có người nghe được tiếng lòng mình rồi! Xin cảm ơn Đấng Sáng Tạo, xin cảm ơn Hỏa Thần, xin cảm ơn Lôi Thần,......v.v
Trong lòng thầm điểm danh tất cả các vị thần, khuôn mặt vui mừng mà nhìn vào Ayumi như đang muốn nói "Cảm ơn cô đã lắng nghe lòng tôi" trông rất là khoa trương
囧 cô chỉ là cảm thấy anh ta đáng thương, dạy cô cả ngày đến mồ hôi nhễ nhãi mà cô ngay cả ma pháp cấp thấp nhất cũng "sử dụng không được" nên "bố thí" cho anh ta một cái mũi tên cho "mát"....
Sakiwa ghen tị nhìn Ayumi, tại sao cô ta làm được mà cô không làm được, thật không công bằng!
"Mũi tên lửa"
Thêm một mũi tên nữa bay ra,điểm xuất phát là từ chiếc đũa phép của Sakiwa
Tức thì, khuôn mặt của Sakiwa trở nên vui mừng rồi trở nên đắc ý nhìn vào Ayumi, thấy chưa, cô làm được thì tôi cũng làm được
Ayumi không thèm nhìn vào vẻ đắc ý của Sakiwa, đùa, ma pháp cấp thấp như thế này cô còn không cho vào mắt, nếu không phải vì hoàn cảnh thì cô thật sự muốn cho ả kia biết, cái gì gọi là ma pháp....
Nhìn vào đồng hồ, đã 7 giờ rồi, ngày mai họ còn phải đi sớm
"Bây giờ trễ rồi, các cô...- -"
Chưa nói dứt lời, bầu trời đã xuất hiện hai mũi tên màu vàng xẹt qua, màu vàng nghĩa là thuộc tính Quang Minh, nghĩa là do Kiyoko hoặc Toyo làm, thật ghen tị, anh dạy từ sáng sớm đến chiều tối người ta mới thi triển được một mũi tên lửa, còn phía bên kia, người ta đã thi triển được hai mũi tên luôn rồi, nhìn tốc độ và khả năng bay xa thế này chắc chắn là ăn đứt bên đây, có khi nào là do Toshiro không nhỉ? Nhưng anh cũng đâu có kém anh cả đâu? Biết vậy anh đã ngăn cản không cho anh cả đi qua bên kia rồi..
Nói gì thì nói, gái lỡ thì cũng đã lỡ rồi, việc quan trọng bây giờ là đi ngủ, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai
Ayumi nhìn lên bầu trời suy tư, cái này chắc chắn không phải do con nhỏ kia làm, Kiyo à, không phải cậu muốn điệu thấp sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giờ có muốn điệu thấp cũng không kịp nữa rồi. Chậc, mệt, đi ngủ...
Thế là một ngày đã trôi qua, nghênh đón một ngày mới đến
Sáng sớm tinh mơ, ai đó đã bị bạn thân kêu dậy, không cam tâm quyết định nằm xuống ngủ tiếp nhưng mà ánh mắt kia....nuốt nước miếng, thức thì thức...
Kiyoko đưa tay theo thói quen đẩy mắt kính nhưng chợt nhớ ra, dạo này cô không hề đeo mắt kính nữa nên để tay xuống, quay lưng đi vào phòng của đứa bạn còn lại
Sau khi tập hợp đủ rồi thì cả ba xuống lầu, thấy Toshiro và Hitori đang đứng ở dưới đợi thì đứng im một chút nhưng cũng đi xuống
"Của em đây"
Toshiro đưa cho Kiyoko một quyển sách dày cộm, ước chừng là nặng hơn cả một sợi lông vũ (hình như có gì đó sai sai....)
Nhưng chuyện đáng chú ý không phải ở chỗ đó, mà là cái xưng hô, cái xưng hô!!
Kiyoko lấy quyển sách nói về ma pháp từ tay anh, đôi tay hơi khuỵu xuống một chút, Toshiro thấy vậy rất đau lòng, ngay lập tức lấy lại
"Để anh giữ cho"
Vừa dứt lời thì quyển sách biến mất, Kiyoko hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng cười cho qua
Hôm nay Kiyoko mặc một bộ quần áo màu tối, không chỉ thế mà cả Ayumi và Yuki cũng vậy, hai người kia âm thầm gật đầu, hôm trước đã nói rằng khi đi thì sẽ có nguy hiểm nên dù không nói nhưng anh thật sự không muốn bọn họ mặc váy, rất là bất tiện...
Không lâu sau, thì bên Ami cũng xuất hiện, điều không ngờ chính là Toyo và Sakiwa đều mặc váy, mà đằng này còn là váy ngắn. Ayumi âm thầm cười khinh bỉ, chiến đấu mà mặc váy, nếu không phải quá mạnh thì chính là đồ ngu!
Toshiro không dấu vết nhíu mày nhưng nhanh chóng đã thay đổi thành một nụ cười
"Được rồi, chỗ ở của bà D ở bên kia ngọn núi Mãnh Thú, muốn đến được đó thì phải vượt qua khu rừng trước đã, khi đến khu rừng thì các cô nhớ bám sát chúng tôi, khu rừng đó rất nguy hiểm, không phải chuyện đùa đâu"
Giọng nói có phần nghiêm túc nhưng có vẻ Toyo và Sakiwa đang say mê nhìn Toshiro không hề để tâm đến những lời nói đó
"......."
Mong là có thể an toàn đến nơi...
___________________________________
Y như cái tên của nó, khu rừng Mãnh Thú có rất nhiều những con ma thú đáng sợ và tàn bạo, khác với yêu quái, những ma thú chia làm 13 cấp
Từ cấp 1 đến cấp 11, Thánh Thú và Thần Thú
Đa phần ma thú từ cấp 3 trở xuống đều không có suy nghĩ, sống nhờ vào bản năng giết chóc của mình, từ cấp 4 trở lên bắt đầu có một chút nhận thức nhưng chỉ là một chút mà thôi, tùy vào cấp độ càng cao thì tư duy cũng sẽ phát triển theo
Mà ma thú cũng có những nguyên tố của riêng chúng, tùy vào từng cấp mà khả năng sử dụng mạnh yếu khác nhau
Nhưng cũng vì chúng có những nguyên tố riêng biệt nên khi chiến đấu cũng phải chú ý
Ma thú hệ Thủy thì không nên sử dụng Hỏa để chiến đấu với nó
"......"
Có ai cho cô biết từ khi nào mà có thể dùng Hỏa để đốt cháy Thủy không? Cái này ngay cả con nít cũng biết mà....
Trước mắt Ayumi lúc này là một con rùa màu xanh thẫm, to hơn cô gấp ba lần, trên mai của nó còn có những gai nhọn màu bạc, dưới chân là những chiếc móng đủ để phá tan một tảng đá
Thạch Lam Quy - Cấp 4 - Hệ Thủy và Hắc ám
Vốn chỉ sống trong hang động, đôi khi ra ngoài kiếm ăn, thật không may thì như con mồi của nó là cô thì phải....
Cũng tại ả Sakiwa đó, tự nhiên rảnh hơi đi lạc, thế là phải đi tìm và thế là nguyên đám lạc luôn!! Ở chỗ này lạc đồng nghĩa là sắp chết, đương nhiên là với người bình thường, thật không may, ai không gặp lại để cô gặp ả đó lần nữa, trước mắt là Thạch Lam Quy, hệ Thủy, không làm gì thì thôi, đằng này lại sử dụng Mũi Tên Lửa với nó, trước mặt chưa nói nó là hệ Thủy, Thạch Lam Quy căn bản là một ma thú hiền lành, chỉ cần không chạm đến nó là có thể an toàn sống sót, còn nếu chạm......thì thôi vào dạ dày nó làm tổ thôi....
Đa phần 70% rùa đều thuộc hệ Thủy, mà thuộc hệ Thủy thì rất bài xích với hệ Hỏa. Một con người yếu đuối sử dụng một ma pháp hệ Hỏa cấp thấp, thử hỏi nó có điên không chứ?
Thấy tình hình không ổn nên Sakiwa lập tức chạy trốn, Thạch Lam Quy cái gì cũng tốt chỉ tiếc là tốc độ quá chậm, kể cả tốc độ thi triển ma pháp, nhưng điều khiến nó không đuổi theo Sakiwa là vì......
Không phải còn có một con người ở đây sao?
Vì vậy Ayumi thật không may....╯︿╰


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui