Truyền Thuyết Minh Giới

Xa xa ở khu rừng Kami, nằm giữa ranh giới Xà Thần quốc và Minh quốc ở Minh Giới. Có một vị Nữ hoàng rất xinh đẹp, là thần trong mắt những tinh linh, là sứ giả của thiên nhiên, người ta thường gọi nàng là Nữ Hoàng Tinh Linh.
________________________________________
Dạo này Ayumi hay mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, nó đều là những kí ức từ thời thơ ấu, vui vẻ, hồn nhiên. Tiếp đó là lúc Ayumi lên 15, có tình bạn, tình yêu, tình thân, hạnh phúc nhường nào. Nhưng đáng tiếc, một hình ảnh thoáng qua, trên mặt đất nơi ấy, trước mắt chính là những cái xác nhuộm màu đỏ tươi......Tình bạn mất đi, vì bọn chúng, tình yêu mất đi, cũng là vì bọn chúng. Trong giấc mơ, Ayumi âm thầm thề sẽ giết hết bọn chúng, những kẻ tự coi mình là Ánh Sáng kia, vào mỗi lúc thề như thế, cô ấy tỉnh giấc, từng giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.
"Lại là giấc mơ ấy" Cô đã mơ bao nhiêu lần rồi nhỉ, mỗi một lần mơ thấy giống như mỗi một lần nhắc nhở không bao giờ được quên đi mối thù ấy vậy....
Lau đi giọt lệ ở trên má, Ayumi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, không lâu nữa đâu, kể từ khi ngày đó trôi qua là đã 3 ngày rồi và Kiyo đã nói nhiều nhất là vài ngày nữa, họ sẽ lại xuất hiện, Kiyo đã nói là chắc chắn 90%, nhưng đương nhiên đối với cô nó luôn là 100 rồi
"Ồ, Ayu, sao hôm nay cậu thức sớm vậy, chuyện lạ đó nhá" Kiyoko cười trêu đùa
"Thấy ác mộng mà thôi"
"Vậy sao, đã thức rồi thì kêu Yuki dậy giùm tớ đi" Kiyoko không tiếp tục tra cứu nữa, một người mạnh mẽ như Ayu mà còn nói là ác mộng thì dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là mơ cái gì rồi, Kiyoko bỗng nhiên thở dài
"Mơ tiếp đi, còn lâu tớ mới kêu nó dậy" Ayumi hừ một tiếng
"......" Có cái gì đó động đậy ở ghế kế bên
"......" Cái con nhỏ đó ở đâu ra vậy trời?
"Yuki, cậu đã thức rồi sao không nói sớm làm cho tớ chút nữa đã lên kêu cậu dậy rồi" Kiyoko cười nhìn vào ghế kế bên Ayumi, tay thì vẫn xào nấu như thường
"....." Cậu định đi lên hồi nào, rõ ràng là kêu tớ đi mà
" Của hai người đây, ăn lẹ đi, ăn xong chúng ta sẽ có việc làm đấy"
"Hử, làm gì cơ" Ayumi vừa ăn vừa hỏi
"Bí mật"
"Lại nữa rồi" Đối với việc này Ayụm cũng không có gì ngạc nhiên cả, đôi khi Kiyo luôn bí ẩn như vậy
"Đúng vậy, ăn xong đi và rồi chúng ta sẽ đi đón tiếp những vị khách không mời" Kiyoko trong lòng âm thầm mỉm cười
_________________________________________
"Là cô ta đó, anh nhìn xem, có phải linh hồn của cô ta rất mạnh mẽ phải không" Ở nơi xa xa trong khu rừng ngày trước, Ami đang nấp ở đâu đó, nhìn vào thiếu nữ mà nàng đã gặp trước kia, nói với thanh niên kế bên
"Ừ, rất mạnh mẽ" Michio nói nhưng đầu óc thì lại đang nghĩ về người con gái đó
Anh ta không phải là người dễ dàng trúng tiếng sét ái tình mà cho dù có trúng đi nữa thì cũng là với những cô gái xinh đẹp ít nhất thì cũng là thanh tú, nhưng mà kể từ khi anh gặp cô gái xấu xí kia, lúc nào cũng nhớ về cô ta, thật không hiểu vì sao nữa....
"Anh nghĩ cô ta có thể không?"
"Muốn làm việc này chúng ta cần đến 5 người có linh hồn mạnh mẽ nhưng lại không có ma lực nào, chúng ta mới có 2, thêm vào cô ta nữa là 3, tìm đâu hai người còn lại đây?"
"Với lại cô ta là người của Nhân giới, mà điều kiện của chúng ta là người Minh giới cơ mà...." Michio cảm thấy hơi lo lắng
"Không sao, chỉ cần cho cô ta uống máu của em hay là của người Minh giới khác là được, mặc dù là làm thế chỉ cho cô ta một chút mùi của Minh giới, tuy không đáng kể nhưng như thế cũng có thể chấp nhận được mà"
"Được thôi vậy, tùy em" Michio xoay người chuẩn bị đi
"Khoan, đợi đã, anh nhìn xem"
"Hử"
"Kế bên cô ta, anh cảm nhận thử xem, linh hồn của hai người đó...." Nhìn vào viên ngọc cầm trên tay đang phát ra ánh sáng, chẳng lẽ Thần Sáng Tạo đang giúp cô sao
Nhìn vào ngọc linh hồn, viên ngọc được chế tạo đặc biệt để cảm ứng sự mạnh mẽ của mỗi linh hồn đang phát ra một luồng ánh sáng dữ dội, Michio vui mừng, mẫu hậu có lẽ được cứu rồi.....
Đáng lẽ là không cần viên ngọc đâu nhưng không hiểu tại sao, bọn họ không thể cảm nhận được linh hồn của những người kia, đương nhiên họ không quan tâm những điều đó, có thể là do những người đó có thể chất kì lạ đi, cái thứ họ quan tâm bây giờ là họ có thể cứu được mẫu hậu (dì) rồi
Nếu không phải Ami thi triển ra thuật phá bỏ trí nhớ, nếu không phải Ami vì tưởng cô ta là một con người bình thường mà chỉ dùng một chút ma lực thôi, thì có lẽ họ cũng không biết mà tiêu tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm rồi
"Nhưng quan trọng là làm sao để họ theo chúng ta đây" Ami mở miệng hỏi, chuyện này có vẻ khó khăn....
"Đầu tiên là thương lượng với bọn họ trước, nếu họ không chấp nhận thì dùng vũ lực" Michio nói nhẹ nhàng tựa như là không có chuyện gì xảy ra cả
"Michio, nếu như bọn họ tâm sinh bất mãn thì quá trình không thuận lợi mà còn có thể tạo ra tác dụng phụ nữa, với lại còn hơn 1 năm nữa mới tiến hành mà, chúng ta nên dành thời gian thuyết phục xem có hiệu quả hay không" Ami cảm thấy thật là đau đầu, phải làm gì đây, nếu họ cần vàng bạc châu báu thì không sao nhưng nếu họ tham lam hơn thì mệt lắm đó!
"Sao cũng được, anh về xem mẫu hậu đây" Michio xoay người biến mất, trước khi biến mất còn không quên nhìn người con gái kia
Ami nhìn về phía bọn họ, nàng thở dài một cái rồi cũng biến mất
Ở phía xa xa, nơi bọn họ đang nhìn, Ayumi đang rất là không vui khi bị bắt đến khu rừng này nhưng cũng không thể làm gì vì đó là mệnh lệnh của Kiyo "đáng yêu"
"Chúng ta về được chưa vậy, tớ mệttttttttt" Ayumi nhìn về phía Kiyoko, rõ ràng là chúng đi rồi mà?
"......"
"Được rồi, về thôi, chuẩn bị diễn một tuồng kịch nhé, làm sao để họ coi chúng ta như những người bình thường" Kiyoko cẩn thận nhắc nhở
"Rồi rồi, cứ nói mãi"Ayumi xoay người ra đằng sau rồi biến mất, tốc độ này phải nói là rất nhanh, không phải là tốc độ một người bình thường nên có
"......."
"Haizz, không biết nghe có lọt tai không nữa đây" Kiyoko bỗng dưng cảm thấy bất đắc dĩ, không biết nên vui hay buồn khi có hai người bạn như thế này đây,....à mà Yuki đâu rồi...
"........"
"......."
"........."
"Yuki, cậu buồn ngủ đến mức này à" Kiyoko đi đến lay lay Yuki dậy, thật là....
"....." Đôi mắt đang nhắm bỗng dưng mở ra kèm theo một tia sát khí rồi nhanh chóng biến mất với thân thể cũng biến mất theo
"Không biết chừng nào cậu mới sửa được tính mê ngủ này nữa" Kiyoko cười rồi cũng biến mất
Ami và Michio không biết rằng, tuy giọng nói của họ rất nhỏ, người bình thường không thể nghe được nhưng đáng tiếc, kẻ mà họ theo dõi không phải là người bình thường, cái giá của sự coi thường chính là cuộc hội thoại của họ đều đã bị những đôi tai kia nghe hết rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui