Truyền Thuyết Mười Ba Con Giáp


- Phù...Hân Nhi mang một chồng sách gần như cao gần bằng đầu cô, khệ nệ bước từng bước khó khăn vào lớp.

Sau đó, cô tiến thẳng xuống bàn thứ hai ở dãy ngoài, hạ chồng sách xuống ngay trước mặt một nữ sinh.- Lớp trưởng, đây là sách tham khảo được phân cho lớp mình.

Cậu kiểm tra xem.Cô bạn lớp trưởng lớp cô tên là Nguyễn Hoàng Bảo Trang, là một nữ sinh vô cùng nổi tiếng ở lớp C, là người vô cùng xinh đẹp, thành tích học tập lại vô cùng tốt.

Tuy nhiên, tính cách lại có phần hơi kiêu kỳ.

Nhưng thật ra đó cũng là lẽ tất yếu, vì cậu ấy vốn dĩ được rất nhiều người mến mộ.

Nơi nào có cậu ấy nơi ấy trở nên ồn ào hơn hẳn.

Điển hình như lúc này, bây giờ khắp cửa sổ lớp cô đều là những nam sinh từ lớp khác của dãy nhà C, đang chen lấn nhau để cố nhìn thấy một chút hình ảnh của bạn lớp trưởng kia.- Được rồi, cậu về chỗ đi.

Lát mình sẽ kiểm tra lại.


- Trang vẫn không hề rời mắt khỏi chiếc gương cầm trên tay - À, chiều nay đến phiên mình trực nhật.

Nhưng mà nhà mình lại có chút chuyện...- Nếu cậu có việc bận thì để mình giúp cậu cho! - Cô nhanh nhảu nói- Là cậu muốn giúp đấy nhé, cảm ơn cậu! - Trang nói mà không hề liếc nhìn côCô không nói gì thêm nữa, nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình.

Nhưng trước khi cô kịp đến, thì cô một người, ngáng chân cản đường cô, là Mỹ Anh.- Cậu là đứa ngốc sao? Sao phải làm việc hộ cậu ta? Cậu ta cũng đâu có bận gì, mình dám cá với cậu chiều nay sẽ thấy cậu ta ở quán cafe sanh chảnh nào đó rồi chụp ảnh tự sướng cho xem!Mỹ Anh nói bằng giọng cực kỳ hậm hực.

Thật ra, Mỹ Anh với Bảo Trang có mối quan hệ không tốt lắm, đó là điều cả lớp ai cũng biết nhưng lại không mấy ai quan tâm.

Tính cách của Trang hơi tiểu thư một chút, còn Mỹ Anh lại có phần hơi nóng tính và bốc đồng.

Trước kia, nghe đồn cậu ấy đã ra tay đánh một tên côn đồ trên đường vì hắn dám trêu ghẹo một nữ sinh, thậm chí cậu ấy còn chẳng biết nữ sinh đó là ai.

Với tính cách như vậy thì việc hai người thường xuyên xảy ra bất đồng cũng là điều khó tránh nổi.- Không sao, dù sao chiều nay mình cũng đâu bận gì đâu!Cô cố giữ giọng nói bình thường nhất có thể, rồi nhanh chóng bước qua chiếc chân đang ngáng đường của Mỹ Anh, ngồi vào chỗ, mở sách ra bắt đầu học.Mỹ Anh thấy thế, không nói gì thêm nữa, chẹp miệng rồi quay lên.

Khi chắc chắn rằng Mỹ Anh đã hoàn toàn không còn tập trung vào mình, cô mới dừng việc mở sách lại.Thật ra, mấy hôm nay, Mỹ Anh vẫn luôn lèm bèm bên tai cô vì chuyện cô quá dễ dàng nhận lời giúp đỡ từ những người khác.

Từ bê sách hộ, trực nhật hộ, làm bài tập hộ, bất cứ ai có việc gì đều nhờ đến sự giúp đỡ từ cô.

Nhưng đối với cô, thực sự đó không phải sự phiền phức.

Ngược lại, cô còn cảm thấy rất vui khi có nhiều người bắt chuyện với mình và bản thân cô cũng có thể giúp đỡ được cho nhiều người....- Các em chú ý, cuối tháng này sẽ là buổi kiểm tra định kỳ hàng tháng của nhà trường.

Các em hãy tập trung ngay từ bây giờ để đạt kết quả tốt nhất nhé! - Cô giáo trước khi vào giờ học lên tiếng nhắc nhở học sinh- Gì vậy?- Sao vừa mới đến trường có mấy ngày đã phải kiểm tra rồi?- Kiệt sức mất!...Tiếng học sinh bắt đầu rôm rả bàn luận, nghe đâu cũng toàn tiếng oán trách.

Cô giáo, ngay lập tức, phải nhắc học sinh mình ổn định trật tự,- Mỗi tháng đều sẽ có một bài kiểm tra định kỳ.


Các em cứ bình tĩnh, làm bài dựa trên kiến thức sẵn có của bản thân là được.Tiếng học sinh bên dưới vẫn vô cùng ồn ào khiến cô giáo buộc phải dừng chủ đề nhạy cảm này ở đây:- Nào, có gì để giờ ra chơi tiếp tục thảo luận.

Bây giờ, các em mở sách trang...!chúng ta bắt đầu học!...- Reng...Reng...Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc.

Tiếp theo sẽ là khung giờ yêu thích nhất của cô - giờ ăn trưa.

Hôm nay, Mỹ Anh có buổi tụ họp lần đầu tiên với câu lạc bộ nên không thể đi ăn cùng cô được.

Đang định thu dọn sách vở chuẩn bị đến nhà ăn, bỗng dưng có một tiếng nói gọi cô lại:- Hân Nhi...Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, hướng về phía có tiếng nói.

Ở phía đầu lớp, Bảo Trang đang hướng về phía cô, bên cạnh là lớp phó lao động - Diệu My và một vài nữ sinh khác nữa.- Cậu gọi mình sao? - Cô nhanh chóng bước về phía họ, nhẹ giọng hỏi- Ừ, chả là Diệu My vừa nói bị đánh rơi mất đôi bông tai, tìm mãi không thấy.

Mà bọn mình lại chuẩn bị phải đi ăn trưa với một vài người bạn rồi, không có thời gian để đi tìm được.

Cậu có thể giúp bọn mình được không?- Được chứ.

Cậu có nhớ lần cuối thấy đôi bông tai đó là ở đâu không?- Hồi sáng mình có đi lên tầng thượng, chắc là rơi ở đó rồi! - Diệu My lên tiếng- Vậy các cậu cứ đi đi, để mình tìm cho! - Cô nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp...- Cậu ta hệt như một đứa ngốc vậy!- Không phải có một đứa ngốc như cậu ta khiến không khí vui lên hẳn sao?- Nhờ cậu ta mà mấy ngày hôm nay mình có nhiều thời gian rảnh hơn rồi.- Đúng là một đứa ngốc nghếch!...- Nó ở đâu rồi nhỉ?Cô đã ở sân thượng của tòa nhà C suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, lục tung từng ngóc ngách một nhưng vẫn không thấy bất kì dấu vết gì của bông hoa tai kia cả.

Cô lại sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay mình, thời gian cứ dần dần trôi, mà cô thì vẫn không thể tìm thấy bông hoa tai của Diễm My ở đâu cả.Khi đã lùng sục mấy vòng liền không có kết quả gì, cô bắt đầu bất lực, ngồi bệt xuống, cổ họng bắt đầu cảm thấy nghẹn lại, rồi từ từ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.- Này, có chuyện gì cũng đừng có chiếm chỗ ngủ của tôi mà ngồi khóc chứ?Bất chợt ở phía sau vang lên một giọng nói, cô giật mình từ từ quay đầu lại.Mắt của cô vẫn còn đọng lại mộ vài giọt nước mắt, khiến bóng hình của người con trai phía trước bị nhòe đi.


Nhưng có lẽ cũng không cần thiết lắm, vì chỉ cần nghe giọng nói cô cũng đủ biết đó là ai.- Sao lần nào gặp cậu cũng thấy cậu đang khóc thế? - Phong đứng trước mặt cô, hỏi- Mình muốn tìm một bông hoa tai, nhưng mà tìm mãi không thấy! - Cô vừa nói, vừa lau nước mắt- Của lớp phó lao động sao?Thấy cô cúi đầu không nói gì, Phong tiếp tục lên tiếng:- Nhiều lúc tôi cũng không biết là cậu giả ngốc hay ngốc thật nữa.

Cậu không biết nhà trường sẽ cấm học sinh lên sân thượng vào buổi sáng sao?- Vậy sao? - Cô ngạc nhiên hỏi lạiPhong đáp lại bằng ánh mắt như muốn nói "Còn phải hỏi nữa à?".

Trong lúc cậu chuẩn bị quay lưng đi hướng về phía chỗ râm ở sân thượng chuẩn bị ngủ trưa thì cô ở phía sau dường như nghĩ ra thứ gì, ngay lập tức đứng dậy, nói to:- Phải rồi ha! Buổi sáng học sinh không được phép lên đây, vậy có khi cậu ấy đã bị rơi bên ngoài cửa hành lang dẫn vào sân thượng rồi!Phong quay lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, nhưng cô lại ngay lập tức chạy ra ngoài.

Trong lúc chạy hướng ra phía cửa, vì chạy quá nhanh, cô đã vô tình vấp phải một hòn đá ở trên đường, người lảo đảo, chuẩn bị ngã về phía trước.- Này, cẩn thận!Phòng đang đứng ngay trước mặt cô, thấy cô chuẩn bị ngã, vội đưa tay ra đỡ lấy.

Nhưng không ngờ, phản xạ không kịp, người cô ngay lập tức ngã vào lòng của một người con trai, hai người cùng nhau ngã ngay xuống dưới đất.- Bùm...Ngay khi lưng Phong tiếp đất, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, kèm theo một làn khói màu nâu đột nhiên xuất hiện.

Phong trở nên vô cùng ngạc nhiên, người đơ lại trong một khoảng thời gian.

Khi làn khói nâu từ từ biến mất, trước mặt cậu, không phải là một người con gái suýt chút nữa nếu không có cậu thì đã có kết cục vô cùng đau đớn, mà là một con thỏ với bộ lông nâu cùng đôi mắt đen láy đang nằm trên người cậu.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận