Từ An An nằm ngủ một mạch đến sáu giờ tối, cô tỉnh dậy liền cầm lấy điện thoại xem có ai gọi điện hay không.
Kiểm tra không thấy ai, cô lên mạng gõ tìm kiếm " quán bar hot nhất thành phố A " ra hàng loạt các quán bar được đánh giá nhiều tốt nhưng cô quyết định chọn đại quán bar nào được đánh giá nhiều sao nhất.
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm một lát sau thì cô ra ngoài với một chiếc khăn tắm quấn quanh người.
Bước vào phòng thay đồ cô chọn một bộ đồ gợi cảm để mặc, nhìn vào gương cô tự cảm thán tại sao mình lại có một cơ thể tuyệt vời như thế.
Trang điểm làm tóc sửa soạn mọi thứ xong cô đi xuống hầm xe chọn một chiếc xe để đi cháy phố.
Sau một hồi đắn đo cô quyết định chọn chiếc BMW mà Alex đã tặng cho cô lúc sinh nhật mười chín tuổi để đi quẩy.
Cô vào trong xe khởi động máy đạp ga lao ra khỏi hầm để xe, rời khỏi khuôn viên khu cô sống và hoà mình vào dòng xe tấp nập.
Xung quanh những tòa nhà trọc trời thì mọc lên chin chít nhưng đằng sau đó lại là những khu nhà xập xệ không chút ánh sáng chiếu rọi.
Đúng là thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu còn lệ cho người nghèo.
Đi được một hồi thì cũng đến được nơi mà cô muốn đến quán bar Lệ.
Để xe vào bãi cô bước xuống khỏi xe, biết bao nhiêu ánh mắt đều đổi dồn về phía cô.
Ai cũng thắc mắc kia là tiểu thư nhà ai mà xinh đẹp lại còn đi xe ngoại nhập đắt tiền như vậy.
Cô đi vào trong không nói nhiều liền lập tức sà vào quầy rượu.
Vì Alex quy định một tháng cô chỉ được đi bar tối thiểu hai lần mỗi lần không được uống quá ba ly nên chỉ cần thấy rượu thì cô lại sáng mắt.
" Cho tôi một chai Glenmorangie."
" Của cô đây."
Cô vui vẻ nhận lấy rượu của mình nhâm nhi từng miếng một.
Chai Glenmorangie này có vị trái cây nhẹ phù hợp với cô trong này vì còn phải giữ tỉnh táo cho ngày mai có tiết của giáo sư Tô nữa.
Từ khi cô bước vào quán rượu đến giờ luôn có nhiều cặp mặt để ý đến cô, biết được điều đó nhưng cô không quan tâm.
Theo cô quan sát thì những tên này ai cũng có mưu đồ bất chính với cô hết.
Một hồi lâu, cuối cùng cũng có một tên tiến lại gần bắt chuyện với cô.
" Chào em."
Cô thấy vậy thì cũng chỉ nhìn không đáp.
" Anh tên là Dương Mục, em mới đến đây lần đầu tiên đúng không?"
Cô chỉ nhìn anh ta mà đánh giá từ đầu đến chân một hồi thì cô quay sang chỗ khác tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình.
Anh ta ngượng ngùng trước sự im lặng của cô.
Anh ta không nghĩ rằng một người có sức hút như anh biết bao nhiêu gái đẹp ở thành phố A đều bị anh tán đổ nhưng không ngờ cô là ca khó.
Anh chú ý đến chai rượu của cô và lấy nó là lý do để tiếp tục nói chuyện với cô.
" Có phải cô đang uống chai Glenmorangie đúng không?"
Từ An An bất ngờ nhìn Dương Mục, anh ta thế mà biết loại rượu này vì loại rất có ít ở Châu Á nên cũng sẽ có ít người biết loại rượu này.
Ban đầu khi đến đây cô không nghĩ là sẽ có chai rượu này nhưng có thể đây là quán bar lớn nhất thành phố A nên loại rượu nào cũng có.
" Anh biết loại rượu này?"
Dương Mục thấy cô đã đáp lại mình liền cười nói tiếp.
" Tôi biết loại rượu này, nhưng bình thường nó rất ít có ở Châu Á, cũng có thể do nhiều người không thích uống loại này."
Từ An An nhìn anh cười rồi lại quay sang khác.
Dương Mục cảm thấy khó chịu vì Từ An An không chịu nói chuyện với mình.
" Tôi thấy cô rất là mất lịch sự, khi nói chuyện với người khác mà chỉ nhìn cười rồi quay đi chỗ khác, thái độ của cô là đang coi thường người khác đó."
Từ An An khó hiểu quay sang nhìn Dương Mục.
" Tôi có nói với anh một câu mà.
Đó đâu phải là thái độ coi thường anh."
" Tôi nói chuyện với cô mà cô nhìn tôi đánh giá tôi, nhìn xong rồi quay đi chỗ khác.
Đó không phải là thái độ coi thường thì là gì?"
Từ An An cảm thấy phiền phức khi gặp một người đàn ông phiền như thế này.
" Tôi không cần anh đến bắt chuyện với tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh và tôi cũng không cần anh phải trả lời câu hỏi của tôi.
Do anh tự đến thao thao bất tuyệt mà nói mà, bây giờ thì đi mà trách ai."
Dương Mục cứng họng trước lời nói của Từ An An, đúng là anh tự tới bắt chuyện với cô, muốn tạo ấn tượng làm quen cô nhưng không ngờ cô lại khó chơi đến như vậy.
Anh thẹn quá hóa giận thì định giơ tay lên định động thủ với cô thì bị cô đạp cho một cái vào bụng ngã nhào lao ra đất.
Hai người nói chuyện tranh cãi với nhau làm mọi người xung quanh đều để ý đến.
Có một người đàn ông đang đứng ở trên cao nhìn xuống và quan sát cuộc tranh cãi của hai người.
Anh ta nhìn thấy cô thì nở một nụ cười nhẹ ở trên môi và nói.
" Bạn cũ lâu rồi không gặp."
Người đàn ông đó chính là Ngọc Minh Triết con trai út của Ngọc gia.
Anh ta không đứng lại lâu liền đi xuống tới chỗ cô.
" Roxie!"
Từ An An nghe thấy có người gọi tên tiếng anh của cô thì liền nhìn sang phía tiếng gọi để xem có phải ai đó đang gọi mình không.
Khi cô quay thì đập vào mắt cô là một gương mặt quen thuộc.
Chính là tên đáng ghét học cùng cô lúc cô đang học ở đại học Columbia.
Để cho chắc có phải anh ta hay không cô liền hỏi lại.
" Henry phải không?"
Ngọc Minh Triết rất vui khi cô nhớ ra anh, anh liền đáp lại.
" Đúng rồi, em còn nhớ tôi sao?"
Từ An An thấy đúng là anh rồi thì lại nhìn Dương Mục cảm thấy anh thật phiền phức nên nhào ra khoác tay Ngọc Minh Triết ngay lập tức.
" Henry, người ta đợi anh lâu muốn chết sao anh đi lâu thế có biết người ta đợi anh lâu lắm không?"
Ngọc Minh Triết giật mình khi thấy biểu cảm và hành động lạ của Từ An An, anh định đẩy cô ra nhưng cô níu lại giữ chặt hơn ghé và tai anh nói.
" Tên này phiền phức quá, giúp tôi đi."
Ngọc Minh Triết nghe vậy liền hiểu, quay sang nhìn Dương Mục với thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ nói với anh ta.
" Dương thiếu, đây là người của tôi nên mong anh tránh xa một chút."
Dương Mục nhìn anh thì liền cảm thấy sợ hãi.
Ở thành phố A này không ai mà không biết Ngọc Minh Triết cậu út Ngọc gia, thành tích học xuất sắc, bề ngoài vô cùng đẹp trai và còn sau lưng cậu ta còn là một gia tộc hùng mạnh về quân sự bật nhất nước T này nữa chứ.
" A! Xin lỗi Ngọc thiếu, tôi có mắt như mù không biết đây là người của Ngọc thiếu.
Tôi xin lỗi."
Anh ta nói xong thì liền quay người chạy ra chỗ khác.
Từ An An thấy anh ta đi rồi thì liền quay sang nhìn Ngọc Minh Triết.
" Mau khai ra trước đi, trước khi tôi cho biết anh biết tôi đáng sợ như thế nào."
Ngọc Minh Triết nghe thấy giọng của Từ An An thay đổi thì quay sang nắm tay cô dẫn cô đến phòng của mình.
Anh dẫn cô vào phòng đóng cửa lại thì thả tay cô ra ngồi xuống ghế.
" Lâu rồi không gặp, nhưng mà tôi không ngờ gặp lại em trong tình cảm này.
"
Cô ngồi xuống kế bên anh.
" Khai ra lẹ đi."
Nhìn cô đúng là vẫn giống như trước kia không có gì thay đổi thì anh mỉm cười nói.
" Tên ở đây của tôi là Ngọc Minh Triết."
" Cậu là người của Ngọc gia."
" Ừm, tôi là con út."
Từ An An không ngờ cái tên đáng ghét này lại có gia thế hiển hách như vậy.
" Em đến đây để làm gì?"
" Giải quyết vài chuyện quan trọng."
" Em có ở đây lâu không?"
Cô uể oải ưỡn người ra ghế nói.
" Tôi cũng không biết nữa."
" Alex có đến đây không?"
Từ An An quay sang nhìn Ngọc Minh Triết, cảm thấy tiếc cho vài cô gái nhưng mừng thầm cho vài người đàn ông vì Ngọc Minh Triết là gay.
Anh ta mê Alex kinh khủng.
" Không có, chỉ có mình tôi đến đây thôi."
Ngọc Minh Triết cảm thấy tiếc nuối vì Alex không đến đây.
Anh ta không chỉ mê Alex mà anh ta đã yêu Alex rồi.
" Anh đừng có yêu Alex, anh ta thích Du Du."
" Không phải đâu, Alex không có thích Du Du đâu."
" Tôi không có lừa anh đâu.
Rồi sau này anh sẽ thấy."