Từ An An Anh Yêu Em


Anh đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm.

Anh lấy điện thoại ra vào số điện thoại của Từ An An định nhắn tin hỏi cô nhưng nhớ ra bây giờ khuya rồi nên thôi.
Cô bên này vì người toàn mùi rượu với mùi của Ngọc MinhTriết nên phải tắm lại.

Cô tắm xong sấy tóc khô ráo thì cũng về thảm nằm ngủ.

Ngày mai cô còn phải đến trường nữa.

Chán thiệt.
......................
Sáng hôm sau.
Khi vừa mới thức dậy thì cô mở điện thoại ra xem thì thấy mình nhận được tin nhắn của Hạ Tư Hằng.
Cô bấm vào số gọi thẳng cho anh ta.
" Chào buổi sáng.

Anh nhắn gì cho tôi thế tôi không đọc được."
Anh đang mặc quần áo muốn chuẩn bị đến đón cô đi dùng điểm tâm mà nghe được giọng ngái ngủ của cô thì anh biết cô mới ngủ dậy, anh phì cười trả lời cô.
" Chào buổi sáng, em mới ngủ dậy sao?"
" Ừm."- Cô vừa trả lời vừa gật đầu theo.

" Em chuẩn bị đi tôi dẫn em đi dùng điểm tâm."
" Không được rồi, hôm nay tôi phải đi học sớm nên không ăn sáng được."- Cô uể oải nói.
" Vậy khi nào em rảnh?"
" Cả ngày hôm nay tôi đều bận rồi.

Để hôm khác đi."
" Tiếc quá."- Anh tiếc nuối vì không được ăn sáng với cô.
" Bây giờ tôi bận rồi tạm biệt anh nha."
Nói xong chưa đợi anh trả lời thì cô cúp máy luôn.

Hôm nay cô rất bận vì mấy môn học đăng kí hôm nay là ngày học đầu tiên nên không được đến muộn.
Còn anh sau khi biết cô đã cúp máy anh cảm thấy hơi buồn nhưng cũng đành vậy thôi cô bận mà.

Anh cầm chìa khóa xe và điện thoại xuống nhà.
Mẹ anh bà Thương Lan Anh và ba anh Hạ Tư Yến đang ngồi ăn sáng ở dưới nhà thấy anh đi xuống thì lên tiếng kêu anh lại.
" Tiểu Hằng vào đây ăn sáng đi con."
Anh đi vào bàn mẹ lấy cho anh một chén cháo và một ít quẩy rồi bảo anh ăn đi.

Nhìn thấy con trai không ăn cứ ngồi nhìn chén cháo bà thắc mắc hỏi cậu.
" Sao con không ăn đi mà cứ đơ mặt ra nhìn vậy?"
Thật ra anh không có tâm trạng ăn uống cho lắm vì mới bị crush cúp điện thoại ngang.

Thấy mẹ và ba cứ nhìn mình hoài anh cũng miễn cưỡng cầm muỗng lên ăn.
Thương Lan Anh thấy con mình cuối cùng cũng chịu ăn thì cảm thấy vui nhưng mà bà bỗng nhớ ra mình phải lấy ảnh cho con trai coi nên bà lật đật chạy đi lấy.
Thấy vợ mình lật đật chạy đi tìm xấp ảnh thì ông cũng phì cười.

Chấp niệm con dâu của bà bắt đầu trổi dậy rồi.
Thương Lan Anh kiếm được xấp ảnh của mình liền chạy ra chỗ con trai đang ăn, bày ra trước mặt cho anh xem và nói.
" Tiểu Hằng con nhìn xem con bé này đi, con bé tên An Hiểu này rất dễ thương vâng lời."
" Không dễ thương như An An."- Anh nói thầm trong miệng.
" Con bé này là Lương Thảo tài sắc vẹn toàn."
" Phẫu thuật hết rồi."
" Con bé này là Nhiên Nhiên thích con từ lâu rồi."
Hạ Tư Hằng chẳng bận tâm nhìn đến bây giờ trong lòng anh chỉ có An An là đẹp nhất tuyệt nhất thôi.
Thấy con trai mình chẳng mảy may nhìn lấy một cái bà liền tức giận quát lớn.

" Này Hạ Tư Hằng thái độ của con như này là như thế nào, mẹ cất công tìm cho con biết bao nhiêu tiểu thư đài cát mà sao con không thèm liếc tới miếng nào hết hả."
" Con không thích mấy cô gái này đâu nên mẹ đừng nhọc lòng vì con nữa."- Anh thở dài nói với mẹ.
" Có phải con vẫn còn nhớ tới Lâm Hân không?" - Mẹ anh tưởng anh còn đang nhớ tình cũ nên chưa muốn quen người mới.
" Con không còn nhớ cô ta nữa đâu mẹ à."- Anh nhíu mày khi mẹ nhắc đến Lâm Hân.
" Vậy chứ sao con không chịu quen người mới ?"- Mẹ anh sót ruột hỏi.
" Con có người mình thích rồi.

Con đang theo đuổi cô ấy nên mẹ đừng lo lắng cho con nữa."
Nghe con mình nói đã có người mình thích thì Thương Lan An mắt sáng lên, Hạ Tư Yến đang xem báo cũng phải ngước lên xem.
" Con gái nhà nào, học vấn, công việc, có thật sự thích con không?"
" Từ An An tốt nghiệp đại học Columbia hiện tại chủ tịch tập đoàn An Hạ."
Hạ Tư Yến nghe đến tập đoàn An Hạ thì trầm tư suy nghĩ, còn Thương Lan Anh nghe đến họ Từ thì hỏi lại anh.
" Từ An An, có phải con gái thứ hai của Từ Hải và Tô Ngọc đúng không?"
" Không phải Từ gia có một trai một gái thôi sao?"- Hạ Tư Hằng ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình hỏi.
" Từ Hải có hai đời vợ, người đầu tiên là người mà ông ta yêu nhất.

Con gái đầu Tô gia Tô Ngọc, hai người họ yêu nhau muốn cưới nhau nhưng mà hai gia đình đều cấm cản nên cả hai bỏ nhà đi sau này khi sinh ra Từ Minh thì Tô gia phát hiện nên đành phải đồng ý hai người lấy nhau."
" Sau này khi Từ Minh bị bệnh đã theo bác mình Tô Ánh ra nước ngoài chữa bệnh.

Ngày mà Từ Minh tỉnh lại khỏi giường bệnh là ngày mà Tô Ngọc chết và Từ An An mất tích.

Nhưng mà sau này Tô gia có nói là Từ An An không mất tích mà là được đưa ra nước ngoài sống."
" Từ Hải vì giành quyền nuôi Từ Minh với Tô gia mà đã thề chỉ lấy một mình Tô Ngọc làm vợ nhưng vì Từ gia hạ thuốc nên Lâm Thu Anh có cơ hội lên giường với Từ Hải rồi có Từ Thi Thi như bây giờ."
" Làm sao mẹ biết được chuyện này của Tô gia và Từ gia?"
Thương Lan Anh chỉ vào bà và chồng mình nói một cách hiển nhiên.

" Mẹ và ba con là nhân chứng cho tình của Từ Hải và Tô Ngọc nên mẹ cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của Từ Hải."
" Con bé Từ An An đó đang ở đâu ba muốn gặp con bé."
Hạ Tư Yến muốn gặp Từ An An để nói chuyện và đưa cho cô một vài thứ mà lúc trước hai vợ chồng ông đã hứa với Tô Ngọc sẽ đưa lại cho cô.
" Để khi nào em ấy rảnh thì con sẽ đưa ba mẹ đi gặp em ấy."
Nghe con mình nói vậy thì ông gật đầu đồng ý.
Hạ Tư Hằng ăn xong liền đứng lên chào ba mẹ rồi đi đến công ty.

Nhìn con mình ra đến cửa hai vợ chồng cũng đi theo.

Bà dựa vào vai ông nói.
" Không ngờ con trai chúng ta đang theo đuổi con gái Tô Ngọc.

Tôi muốn gặp con bé quá chắc con bé cũng rất xinh đẹp như mẹ nó."
Từ An An sau khi vệ sinh cá nhân xong thì phát hiện mình không còn nhiều thời gian nữa.

Cô không muốn hôm nay mình đi học trễ nên cô phải nhanh chóng rời nhà thôi.
Cô xuống bãi xe và chọn đại chiếc nào gần mình nhất rồi leo lên đi học.

Mới vừa bước ra khỏi tiểu khu của mình thì cô đã bị chặn đầu xe bởi một chiếc xe lạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận