Sau khi Lâm Hân rời đi, Hạ Tư Hằng bỏ bút xuống không làm giấy tờ nữa.
Anh ngả lưng ra sau ghế ngẩng mặt nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
Lâm gia đang có âm mưu gì nữa đây, năm năm trước họ không thành công trong việc thu mua công ty làm giá cổ phiếu trên sàn giảm mạnh bây giờ quay trở về lại liệu còn toan tính chuyện gì nữa không.
Mọi suy nghĩ chảy trong đầu anh chỉ là suy đoán nhưng khi Lâm gia xuất hiện trong tiệc của Chu gia thì anh đã chắc chắn một số chuyện xảy ra là có tính toán của Lâm gia.
Không muốn suy nghĩ thêm nữa anh tiếp tục quay lại làm việc nhưng hình ảnh của Từ An An lại xuất hiện trong đầu anh.
Anh lấy điện thoại của mình nhắn tin hỏi thăm cô.
Anh hỏi cô " Em ăn trưa chưa".
Từ An An bên này nhận được tin nhắn của anh, cô cũng nhanh đáp lại " Tôi mới vừa ăn sáng xong."
Nhận được tin nhắn của cô anh lập tức gọi cho cô.
Bên kia cô nhận được điện thoại của anh thì bắt máy.
" Alo"
" Sao bây giờ em mới ăn sáng?"
" Tôi mới học xong môn đầu tiên nên bây giờ mới ăn sáng."
" Bây giờ mới ăn sáng vậy khi nào em mới ăn trưa?" - Anh hỏi
" Tôi ăn sáng với ăn trưa gộp thành một luôn rồi nên chắc có đói thì ăn nhẹ cái gì đó rồi tối mới ăn ngon."
" Sao em không ăn uống đàng hoàng? Muốn ăn món gì không để tôi mua cho em."
Cô nhìn đồng hồ bây giờ 10h15 còn 15p nữa cô phải vào học môn tiếp theo nên cô từ chối hẹn anh lúc khác.
" Còn 15p nữa tôi vào học rồi nên hẹn anh lúc khác nha."
" Em nhớ ăn uống đàng hoàng, không được bỏ nhớ chưa."
Nghe được anh nói vậy thì cô bật cười.
" Thôi được rồi tôi cúp máy đây."
Trời ơi sao có thể sến súa như thế.
Cô không tin được anh có thể nói được như vậy luôn.
Hạ Tư Hằng bên này sau cúp máy thì nhìn vào màn hình điện thoại mà cười.
Anh yêu cô đến chết đi được.
Từ trưa đến chiều cô phải học hai môn liên tiếp thời gian nghỉ chỉ có nửa tiếng ít ỏi nên bây giờ cô đang đi cửa hàng tiện lợi của trường để mua vài thứ để lúc nghỉ ăn lót dạ.
Sinh viên cùng ngành thì đang chuẩn bị đi thực tập có người thì đang làm luận văn tốt nghiệp hết làm rồi bảo vệ.
Ôi ngày trước cô cũng phải chạy khắp mọi nơi để làm luận văn.
Cô còn nhớ cô và Ngọc Minh Triết hai người hai người thay nhau cắm rễ ở thư viện, dù mỗi người một đề án khác nhau nhưng hai người vẫn giúp đỡ nhau đưa ra ý kiến khắc phục nhưng lỗi sai cho nhau.
Cuối cùng trái ngọt cũng hái được cả hai tốt nghiệp với loại xuất sắc của trường luận văn cũng được giữ lại trường để cho sinh viên đọc thêm và nghiên cứu.
Đúng là hai con hắc mã của đại học Columbia chưa bao bị điểm B.
Càng nhớ cô càng không thể dừng lại được thời kì huy hoàng của cô ở đại học Columbia đã kết thúc nhưng lại mở ra thời kì drama của của cô ở đại học A.
Nghĩ mà thấy mắc cười.
Từ An An tiếp tục đi về khu giảng đường còn Vưu Ân Hàn thì có tiết nên đã đi trước.
Cô bây giờ học môn của giáo sư khác còn buổi chiều lại học môn của giáo sư khác.
Chiến đấu tiếp tục thêm năm tiếng nữa cô mới được về nhà.
Cô đi ngang qua sân bóng rổ thấy mọi người đang chơi bóng rất đông, cô nhìn mà thèm cô cũng muốn được chơi bóng nhưng bây giờ thì không có thời gian để chơi.
Cô đành ngậm ngùi quay đi.
Đang đi thì có điện thoại là số lạ gọi đến.
Cô bắt máy.
" Alo, cho hỏi ai vậy."
Đầu máy bên kia không ai trả lời.
" Cho hỏi là ai vậy?"
" Alo có nghe tôi nói không?"
Vẫn không có ai trả lời cô định cúp luôn nhưng cuối cùng người bên kia cũng trả lời.
" Em có khỏe không?"
" Anh là ai?" Cô cau mày hỏi.
" Từ Minh, anh trai của em."
" Làm sao anh có được số của tôi?"
" Điều tra một chút là ra mà."
Cô không ngờ Từ gia ngoài nắm được mạng lưới giao thông của cả nước mà bây giờ còn có thể nắm được cả mạng lưới di động nữa chứ.
Bây giờ cô không thể coi thường của gia tộc này rồi.
" Anh gọi tôi có việc gì?"
" An An, anh muốn gặp em."
" Bây giờ tôi không rảnh để gặp anh, khi khác được không?"
" Ừm, đành phải để khi khác vậy."
" Được tạm biệt."
" Tạm biệt."
Từ Minh bây giờ vừa mới làm phẫu thuật xong, anh được ba mình đưa cho số điện thoại của An An nói anh hãy liên lạc với em ấy.
Hai ba con anh dù không hay nói chuyện với nhau nhưng ông ấy vẫn là người cha tốt vẫn luôn quan tâm lo lắng cho anh.
Cô cúp điện thoại chuyển sang chế độ im lặng để tiện cho việc học.
Trong đầu cô đang có suy nghĩ cúp tiết nhưng cô lại nghĩ mình phải học buổi đầu tiên để biết giáo sư đó có khó tính không rồi mới dám quyết định nghỉ.
Vậy là hôm nay là ngày bắt buộc phải mệt mỏi rồi.
Cô đang đi về phía giảng đường xung quanh mọi người ai cũng nhìn cô, mặc dù cô đã biết tại sao mọi người lại nhìn cô nhưng cô vẫn không quen với cái nhìn đó.
Cô không thích bị đoán già đoán non nhưng cũng không thích người khác nhìn cô rồi suy bụng ta ra bụng người.
Dù sao cô chỉ học cho xong thôi, tầm hai năm sau sẽ khác cô không cần phải đến đây nữa đâu.
...----------------...
Từ Hải sau khi gặp được Từ An An thì ông đi đến tòa thị chính để làm việc.
Ông bây giờ đã là thị trưởng của thành phố sau này còn phải trở thành nghị viên tranh chức tổng thống nên ông không thể lơ là phải củng cố vị trí của mình mạnh hơn nữa.
Thư kí đi vào báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho ông còn nhắc ông.
" Lâm phu nhân bảo ông nhớ tối nay về ăn tối."
Ông đang đọc báo cáo thì dừng lại tự hỏi về nhà không biết lại có chuyện gì nữa đây.
Bởi vì mỗi lần về nhà Lâm Thu Anh toàn nói chuyện tiền bạc đất đai với ông nên ông không muốn về.
" Báo lại với bà ấy là tối nay có tiệc nên không về ăn tối được."
Thư kí nghe liền hiểu ý của ông nên lập tức báo lại với bà.
Lâm Anh Thu bên này đang chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối của "gia đình bà" nhưng sau khi biết là tối nay chồng mình không về thì bà trở nên tức giận.
Hôm qua không về, hôm kia không về gần như nguyên một tuần trước Từ Hải không về nhà.
Bà tức điên lên tại sao chồng bà lại như vậy, phải chăng chồng bà nuôi bồ nhí ở bên ngoài.
Không không thể như thế được hay chồng bà vẫn còn nhớ đến người đàn bà đã chết đó.
Tô Ngọc đã chết được 15 năm rồi mà.