Từ An An cô thật ra chưa từng yêu ai bao giờ ngày trước khi còn đi học cô được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chưa tìm được người nào phù hợp với mình.
Cô quay sang hỏi Ngọc Minh Triết.
" Hạ Tư Hằng là người như thế nào?"
" Tôi tưởng em nhìn có thể biết cậu ấy như thế nào chứ." - Ngọc Minh Triết cười nói với cô.
" Anh ta nhiều lúc rất khó đoán nên phải ở bên anh ta lâu mới hiểu được.
Giữa anh và tôi anh biết anh ta lâu hơn tôi thì tôi mới hỏi anh."
" Trong kinh doanh cậu ấy là người khó đoán nhưng trong tình yêu cậu ấy là người thật thà."
Từ An An nghe thế mà nhớ lại những lời mà Hạ Tư Hằng nói với cô tối hôm qua với trưa nay mà mắc cười.
" Anh ta thật thà đến đáng yêu."
" Tôi không biết có nên kể chi tiết chuyện này cho em nghe hay không nhưng tôi muốn cho em biết là Hạ Tư Hằng từng có một mối tình yêu 5 năm và cũng chia tay được 5 năm rồi."
" Tại sao lại chia tay thế?"- Từ An An tò mò hỏi Ngọc Minh Triết.
" Khi nào hai người yêu nhau thì cậu ấy sẽ kể cho em nghe.
Tôi còn phải chừa cho bạn tôi cơ hội để thể hiện tình cảm với em nữa chứ."
Cô nghe hiểu ý của Ngọc Minh Triết nói.
Anh nói đúng cô phải xem Hạ Tư Hằng thể hiện tình cảm với cô như thế nào nữa chứ.
Hai người ngồi trên xe nói chuyện về tình cảm, công việc rồi còn về việc học của cô nữa.
Đến quán ăn thì Ngọc Minh Triết đề nghị là mua về nhà cô ăn để cô tiện mà nghỉ ngơi.
Từ An An nghe mà cảm động, đối với cô thân nhất trong cuộc đời có hai người là Alex, Du Du và Ngan Anh, có lẽ bây giờ lại có thêm một Ngọc Minh Triết nữa.
Dù nhiều lúc anh ta hay trọc cô làm cô rất ghét nhưng không thể phủ nhận là anh ta rất để ý đến cô, quan tâm cô.
Mua được đồ ăn thì hai người về nhà Từ An An.
" Em ở đây một mình à."
" Đúng vậy."
Ngọc Minh Triết và Từ An An đi từ dưới hầm để xe lên vời đi anh vừa suy nghĩ.
" Hay em chứa thêm tôi nữa được không?"
" Được! Anh thích ngủ phòng nào thì ngủ dù sao tôi cũng chẳng ngủ trên giường."
Ngọc Minh Triết đang xem thì đứng lại.
" Vẫn còn lạ giường à."
" Ừm, tôi bị nặng lắm không hết được.
Tối tôi ngủ ở thảm ngoài này nè.
Ấm áp hơn trên giường nhiều."
" Vậy sau này lấy Hạ Tư Hằng thì làm sao? Cậu ấy ngủ trên giường em ngủ dưới đất à."
Từ An An nghe mà đỏ hết cả mặt.
" Nè nha chưa yêu sao mà cưới được lúc nào cưới rồi tính."
" Mới đó mà muốn cưới người ta rồi hả? Thích quá rồi mà bày đặt."
Từ An An nghe mà tức.
" Biến! biến ngay tôi không chứa anh nữa.
Không nhận anh vào làm ở An Hạ luôn.
Nhanh biến cho tôi."
Ngọc Minh Triết nghe mình bị đuổi liền chạy lại dỗ cô.
" Thui thui An yêu dấu giỡn thui giỡn thui.
Tui yêu em nhất nên không để tên Hạ Tư Hằng kia bắt em đi đâu."
Từ An An nghe thế thì tặng cho anh một cái liếc.
Mới còn đang cảm động vì thấy Ngọc Minh Triết quan tâm mình còn bây giờ thì chọc cô tức điên lên.
Ngọc Minh Triết tôi sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ giữa hai chúng ta có nên chơi chung nữa không.
" Anh coi chừng tui á, tui không có hiền đâu."
Nói rồi cô chạy vào phòng lấy đồ đi tắm.
Ngọc Minh Triết ở ngoài chuẩn bị bày đồ ăn ra bàn để cô tắm xong là có thể ăn được luôn, đang làm thì có cuộc điện gọi tới.
Anh thấy là của Hạ Tư Hằng thì bắt máy.
" Alo"
Hạ Tư Hằng thấy giọng của đàn ông nên đoán xem là ai.
" Anh là ai?"
" Ngọc Minh Triết."
" Sao cậu lại cầm điện thoại của An An?"
" Em ấy đang tắm để điện thoại ở ngoài nên tôi nghe hộ."
Hai người đang ở chung, An An đang tắm Ngọc Minh Triết đang ở ngoài nghe điện thoại dùm cô ấy.
Hạ Tư Hằng trong đầu đang nghĩ ra nhiều viễn cảnh của hai người sau khi An An tắm xong.
Không được anh phải tới đó ngay lập tức.
" Hai người đang ở đâu?"
" Đang ở nhà An An yêu dấu của cậu."
Biết được địa chỉ Hạ Tư Hằng không nói nhiều liền cúp máy lao ra khỏi phòng làm việc.
Thư kí Lâm thấy Hạ tổng lao ra khỏi phòng nhanh như tên bắn vào thẳng thang máy riêng dành cho chủ tịch nhanh đến nổi anh chưa kiệp phản ứng là Hạ tổng đi mất luôn rồi.
Ngọc Minh Triết bên này vừa cúp mày thì Từ An An cũng đã tắm xong.
Cô thấy anh đang cầm điện thoại của cô thì hỏi.
" Sao anh lại cầm điện thoại của tôi?"
" Hạ Tư Hằng gọi nên tôi nghe hộ em."
" Anh ấy nói gì ?"
" Thì hỏi em đang làm gì? Sao tôi với em lại ở chung? Hỏi địa chỉ."
" Rồi anh ấy hỏi sao là anh trả lời như vậy luôn hả?"
Ngọc Minh Triết gật đầu.
" Chắc cậu ấy đang lao đến đây rồi."
Từ An An nhìn Ngọc Minh Triết cũng muốn xem Hạ Tư Hằng có đến đây thiệt không.
Cô bèn nghĩ ra một trò khi Hạ Tư Hằng đến đây thì trọc anh cho vui.
Cô kêu Ngọc Minh Triết lại nói cho anh nghe âm mưu của cô.
" Là em muốn thử cậu ấy á hả?"
" Cũng gần như là vậy."
Nếu như cô muốn như vậy thì Ngọc Minh Triết cũng chiều theo ý cô.
" Mà em nhớ chứa tôi đó nha."
Từ An An thể hiện thái độ miệt thị anh.
" Sao mang danh con trai út Ngọc gia mà nghèo vậy không có nổi một căn nhà."
" Tôi có nhà mà không thích ở một mìmh."
" Thì dẫn người yêu về ở cùng đi."
Nói xong cô mới nhớ ra là anh thích Alex.
Cô nhìn anh cười.
" Quên quên quên, xin lỗi nha tự nhiên quên ngang anh thích Alex."
" Thôi giờ anh thích phòng nào thì ở phòng đó.
Dù sao tôi cũng thích đông vui một mình buồn lắm."
Hai người lại làm hòa cười nói với nhau vui vẻ.
Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Từ An An ra coi thì thấy Hạ Tư Hằng đang đứng ở ngoài cửa, cô liền ra tín hiệu cho Ngọc Minh Triết vào tư thế chuẩn bị.
Hai người vào vị trí giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, Ngọc Minh Triết thay cô mở cửa còn cô đi lại vào phòng như mới tắm ra.
Ngọc Minh Triết mở cửa ra thấy Hạ Tư Hằng mặt đang đằng đằng sát khí.
" Chào tớ không ngờ cậu đến nhanh như vậy."
" An An đâu?"
" Vẫn đang tắm."
" Tớ vào được không?"
Ngọc Minh Triết nghiên người né sang một bên cho Hạ Tư Hằng vào nhà.
Vừa mới bước vào thì nghe thấy tiếng của Từ An An vọng ra.
" Triết quần áo em để ở đây đâu mất rồi."
Ngọc Minh Triết liền phối hợp đáp lại.
" Em đợi một chút để anh lấy cho."
Hạ Tư Hằng nghe thế thì mặt mày xám xịt đã đen này lại đen hơn.
Ngọc Minh Triết đang đi vào trong lấy đồ cho Từ An An thì anh bị Hạ Tư Hằng níu tay lại.
" Cậu định vào đó thật sao?"
" Ừm em ấy cần tớ mà."- Ngọc Minh Triết tỏ ra vẻ hiển nhiên như muốn chọc ghen Hạ Tư Hằng.
Hạ Tư Hằng suy nghĩ anh chỉ vừa mới tỏ tình với An An thôi không thể mà tùy tiện vào phòng trong lúc cô đang tắm được nhưng anh cũng không muốn để cho Ngọc Minh Triết vào.
Đang đấu tranh nội tâm đầy căng thẳng thì An An lại kêu lên.
" Triết anh làm gì thế lấy quần áo cho em với."
Hạ Tư Hằng quyết định không đấu tranh nội tâm nữa anh đi thẳng vào phòng của Từ An An thấy cô đang đứng ở trong quần áo trên người đã mặc chỉnh tề.
" Không phải em đang tắm sao? Cần Ngọc Minh Triết lấy đồ giúp.
"
" Đúng rồi nhưng mà anh ấy lâu quá nên tôi tự ra lấy mặc luôn."
Cô bình thản trả lời Hạ Tư Hằng khiến cho anh trở nên hoang mang, anh cảm thấy trong chuyện này có gì đó bất thường.
Cô đang đi thì quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu.
" Sao anh lại ở đây? "
" Tôi nhớ em nên đến thăm em.
"
Nói xong anh đi ra ngoài với vẻ mặt nguợng ngùng đỏ ửng.
Cô thấy vậy thì muốn bật cười thật lớn vì sự dễ thương của anh.
Chỉ mới nói chuyện với nhau có hai ngày mà anh làm cô sắp phát nghiện cái vẻ ngại ngùng đáng yêu của anh rồi.