Từ An An bây giờ đang xem tài liệu về dự án mới.
Cô gọi điện cho Ngan Anh nói.
" 10h sáng tôi sẽ đến công ty nhờ anh mở cuộc họp trước 5 phút giúp tôi."
Xong cô lại gọi cho Hạ Tư Hằng.
Bây giờ Hạ Tư Hằng chỉ mới vừa tỉnh giấc, anh nhận được cuộc gọi của Từ An An thì liền bắt máy.
" Alo"
Từ An An nghe được giọng anh thì biết được anh vừa mới ngủ dậy, cô nói.
" Tôi muốn gặp ba mẹ anh hãy đưa tôi đến gặp họ được không?"
Hạ Tư Hằng nói.
" Được! Một lúc nữa tôi sẽ đến đón em gặp họ."
Cô vui mừng cảm ơn anh rồi cúp máy.
Cô nhanh chóng đọc cho xong tài liệu rồi đi thay quần áo đợi Hạ Tư Hằng đến đón.
Được một lúc sau thì anh cũng tới, cô lên xe thì lập tức quay sang hỏi anh.
" Tôi có cần mang cái gì tới để chào hỏi không?"
Hạ Tư Hằng suy nghĩ rồi nói với cô.
" Ừm, theo tôi mang thân em tới là được rồi."
Từ An An nghe được mà đỏ cả mặt.
Hạ Tư Hằng vươn tay tới thắt dây an toàn cho cô thì lại bị cô hất tay ra vì cô ngại quá hóa giật rồi.
Anh cười nói với cô.
" Ba mẹ tôi rất muốn gặp em chỉ cần em tới là họ vui rồi không cần quà cáp trịnh trọng đâu."
Nghe anh nói vậy thì cô cũng yên lòng.
Trên đường đến nhà anh, mặc dù chỉ là gặp mặt hỏi chuyện nhưng cô cứ cảm thấy mình như đang ra mắt nhà bạn trai lo lắng không thôi.
Hạ Tư Hằng cho xe vào trong khuôn viên của Hạ gia.
Đập vào mắt Từ An An chính là một vườn hoa tuyệt đẹp rực rỡ sắc màu, khu vườn dừng như đã được chăm sóc rất kĩ nên những bông hoa mới có thể nở to như vậy.
Hạ Tư Hằng vừa đánh lái vừa nói.
" Khu vườn này được mẹ tôi chăm sóc rất kĩ lưỡng mỗi loài hoa trong đây đều mang một ý nghĩ riêng gắn liền với cuộc đời của mẹ."
Từ An An dù chưa gặp mẹ của anh nhưng dừng như cô đã thấy ngưỡng mộ bà, cô cũng muốn khi về già cô cũng sẽ có một vườn hoa như thế này.
Cuối cùng xe cũng dừng lại trước sảnh của biệt thư Hạ gia.
Hạ Tư Hằng mở cửa xe dìu cô xuống, vừa xuống khỏi xe cô đã nghe thấy tiếng của mẹ anh.
" Ôi chao! Đây đúng là con gái của Tô Ngọc rồi.
Giống đúc như cậu ấy."
Thương Lan Anh xúc động khi thấy Từ An An, cô giống đúc mẹ mình khi bà còn sống.
Hạ Tư Yến vỗ vai Thương Lan Anh nhắc bà hãy bình tĩnh lại.
Từ An An thấy thì cúi đầu chào hai người.
Thương Lan Anh bình tĩnh lại bước đến chào hỏi.
" Chào cô bé, con tên là Từ An An đúng không?"
Từ An An gật đầu nói.
" Rất vui được gặp bác."
Hạ Tư Yến nói.
" Chúng ta vào nhà thôi."
Bốn người cùng nhau vào nhà Hạ Tư Hằng và Hạ Tư Yến ngồi đối diện nhau còn Thương Lan Anh và An An ngồi kế bên nhau.
Từ An An quay sang hỏi bà.
" Bác có thể kể cho con nghe sự thật về cái chết của mẹ con được không?"
Thương Lan Anh bất ngờ khi mà Từ An An hỏi câu đó, Tô Ngọc bị tai nạn giao thông mất mà còn sự thật gì nữa.
" Tô Ngọc bị tai nạn giao thông mà qua đời cả thành phố A này ai cũng biết điều đó.
Không còn sự thật gì nữa đâu."
Từ An An lắc đầu không phải cô thuật lại những gì cô thấy cho Thương Lan Anh nghe.
" Ngày đó cháu thấy mẹ cháu bị đẩy từ trên sân thượng xuống chết trước mặt cháu, không phải bị tai nạn giao thông mà mất đâu ạ."
Hạ Tư Yến hỏi cô.
" Cháu có nhớ ngày mà Tô Ngọc bị như cháu nói là ngày mấy không?"
" Dạ hôm đó là ngày 2 tháng 5 năm 2008 ạ.
Hôm đó cháu được điểm cao còn định mang về khoe mẹ nhưng..."
Cô đang nói thì cảm xúc dâng trào khiến cho cô không còn kiềm chế được mà ào khóc.
Hạ Tư Hằng thấy vậy thì khó chịu ra mặt với ba mình còn làm ra vẻ mặt " sao tự nhiên ba lại hỏi ngày làm gì?".
Hạ Tư Yến chẳng quan tâm đến thằng con của mình.
Ngày mà Tô Ngọc mất là ngày 4 tháng 5 cùng năm.
Ông lại hỏi An An.
" Ngày hôm đó sau khi thấy mẹ bị đẩy thì cháu đã làm gì?"
Từ An An lấy lại bình tĩnh nói.
" Sau khi thấy mẹ bị đẩy cháu đã hét thật lớn chạy lại chỗ mẹ nhưng chỉ vừa bước tới cháu đã bị đánh ngất.
Sau khi tỉnh lại thì cháu đang ở ven đường một con đường lớn."
Vậy là sau khi thấy mẹ mình bị như thế thì cùng lúc kẻ đẩy Tô Ngọc phát hiện ra Từ An An đã chứng kiến tất cả nên đã có hành vi giết người diệt khẩu nhưng không thành.
Hạ Tư Yến sau khi biết được điều này ông đã lập tức cho người đi tìm lại những người giúp việc ngày xưa làm ở biệt thự cũ của Từ gia để hỏi chuyện.
Thương Lan Anh và Hạ Tư Hằng thay nhau an ủi cô.
Bà nói.
" Cháu cứ yên tâm ba của Tiểu Hằng sẽ điều tra làm sáng tỏ việc này cho cháu."
Hạ Tư Hằng nói.
" Em đừng lo tôi cũng sẽ giúp em."
Hạ Tư Yến bây giờ mới nhớ tới mình có một thằng con trai.
Ông để thoát khỏi bầu không khí u buồn này ông liền đánh sang chuyện khác.
" Ta nghe nói con trai ta đang theo đuổi cháu đúng không? Cháu có thích thằng bé không?"
Thương Lan Anh nghe chồng mình hỏi vậy thì sáng mắt lên nhìn về An An, Hạ Tư Hằng cũng ngẩng cao đầu muốn nghe câu trả lời từ cô.
" Dạ cháu chưa thể trả lời câu hỏi này được ạ.
Vì cháu nghĩ mình chưa biết nhiều về con trai bác nên vẫn còn đang tìm hiểu chưa xác định mối quan hệ ạ."
Hạ Tư Yến gật đầu hiểu ý, cô bé này không phải là người có thể tiến tới một mối quan hệ nhất định mà không có sự tin tưởng với đối phương nên Tiểu Hằng nhà ông sẽ phải rất nổ lực mới có thể quen được.
Tính cách này vô cùng giống Từ Hải.
Thương Lan Anh nghe mà không hiểu rốt cuộc là thích hay không thích con trai bà.
Không được không được con trai bà quá yếu kém rồi.
Hạ Tư Yến hỏi cô.
" Cháu đã gặp và nói chuyện này với Từ Hải chưa?"
Từ An An lắc đầu cô không muốn gặp lại người ba vô trách nhiệm đó.
Ông ta không xứng đáng làm ba cô.
Hạ Tư Yến dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô.
Ngày đó chỉ vì mong muốn gia đình nhỏ của mình có một cuộc sống tốt hơn mà Từ Hải đã bạc mạng mà kiếm tiền và cũng chính như thế đã làm ông mất đi hình tượng là một người cha tốt trong mắt cô con gái của mình.
Chưa để chồng mình lên tiếng Thương Lan Anh đã cất tiếng.
" Thật ra trong chuyện này Từ Hải không phải là người có lỗi.
Nếu như ông ấy bị kết tội thì chỉ có tội vì quá yêu vợ con của mình thôi."
Người đàn ông đó đã sống trong mất mát, đau thương kìm nén không thể chia sẻ với ai, sống trong căn bệnh đau dạ dày quằn quại mà chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Nỗi mất vợ, mất con làm ông ấy từ người đàn ông chỉ vừa ở tuổi 30 thời đó trong chốc lát đã già đi thêm vài chục tuổi đến xót xa.
" Từ Hải đã phải luôn sống trong nổi đau suốt 15 năm qua.
Khao khát của ông ấy là có thể tìm lại được cháu để bù đắp mọi thiếu thốn mà cháu không đáng phải nhận."
Nghe Thương Lan Anh nói vậy thì cô đã biết thêm một phần nào đó về ba của mình.
Dù vậy cô vẫn chưa muốn tha thứ cho ông đâu.
Cô sẽ đợi ông tự bày tỏ hết nỗi lòng của mình rồi mới tha thứ cho ông.