Từ Hải ông thật sự có phải là chồng tốt giống như người khác đã nói hay không đây.
" Sau khi mẹ cô mất được 2 tháng Từ Hải đã tái hôn với Lâm Thu Anh."
" Cô nói chuyện này với tôi là có ý gì?"
" Từ Hải bây giờ đang muốn ly thân với Lâm Thu Anh vì cô đã trở về và cũng giành quyền nuôi Thi Thi."
" Nói vấn đề chính đi."
Từ An An đã mất kiên nhẫn, cô muốn nghe vấn đề chính mà Lâm Hân muốn nói.
" Vì Từ An An cô đã trở về nên ông ta mới muốn ly thân với cô của tôi.
Vậy nên bây giờ cô hãy biến mất khỏi nước T giống như 15 năm trước đi."
" Cô lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi."
Sau khi nghe được lý do mà Lâm Hân muốn nói chuyện với cô thì cô đã hiểu sơ là Lâm Thu Anh sợ cô trở về lấy mất những gì của con gái bà ta nên mới cho Lâm Hân đến giải quyết với cô.
Từ An An cười nhẹ thầm nghĩ " Lâm Thu Anh, bà nhát gan quá đi thôi."
" Nói Lâm Thu Anh đến tìm tôi còn cô không phải người nhà họ Từ thì tốt nhất nên an phận mà im lặng đi."
Nói rồi Từ An An lấy trong bóp tờ tiền có mệnh giá cao nhất để lên bàn.
" Cà phê cô mời tôi nuốt không trôi."
Từ An An đứng lên rời chuẩn bị rời đi thì Lâm Hân lên tiếng.
" Tốt nhất cô nên chuẩn bị tinh thần đi vì nếu cô không nghe lời tôi nói thì hậu quả mà cô phải chịu rất nặng đó."
" Vậy hả sợ quá sợ quá cơ!"
Từ An An tỏ thái độ khinh thường ra mặt, Lâm Hân cô tôi còn không sợ thì mười Lâm Hân tôi cũng không sợ.
Từ An An quay người đi rời khỏi quán cà phê nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi đó thì cô đã thấy Hạ Tư Hằng đứng dựa một tường đợi cô.
Anh thấy cô thì đi lại chỗ cô đứng, anh hỏi.
" Em nói chuyện xong chưa?"
" Sao anh đứng ở đây? Không phải em bảo anh là đi rồi mà? Hay là anh sợ em là gì bạn gái cũ của anh."
Hạ Tư Hằng nhìn cô cười.
" Anh sợ cô ta làm đau em."
Hai người nắm tay nhau đi đến cửa hàng quần áo.
Cảnh tượng trước mắt Lâm Hân đã nhìn thấy hết.
Cô vô cùng tức giận, đay nghiến Từ An An.
" Cô đợi đó Từ An An tôi không để yên cho cô đâu."
Từ An An đưa anh vào cửa hàng của Fendi để chọn đồ, cô đi qua đi lại không biết anh mặc bộ nào thì hợp nên cô quyết định lấy hết mang cho anh thử.
Hạ Tư Hằng nhìn đống quần áo chất như núi đang đợi anh thử mà thấy bất ngờ.
Cô định mua hết quần áo của cửa hàng này luôn sao.
" Sao anh đứng đó? Vào trong thử đồ đi."
Hạ Tư Hằng nghe lời vào trong thử đồ cho cô xem.
Anh liên tục thay ra thay vào không biết bao nhiêu lần không biết mệt, vì anh muốn thử hết đồ cô chọn cho.
Sau hơn một tiếng thử đồ, Từ An An phải công nhận dáng người Hạ Tư Hằng rất đẹp nên bộ nào cũng hợp với anh cả.
Từ An An lấy ra tấm thẻ đen quyền lực của mình đưa cho nhân viên cửa hàng.
" Thanh toán hết tất cả những bộ anh ấy vừa thử qua cho tôi."
Nhân viên cửa hàng nhìn tấm thẻ đen cô cầm trên tay mà mắt sáng rỡ.
Người nhân viên cảm thấy may mắn vì hôm nay mình gặp được một vị khách giàu có.
Hạ Tư Hằng thấy vậy thì chỉ biết cười.
Đi đến khu đồ nữ chọn cho cô một bộ đưa cô.
" Em cũng thử một bộ đi."
Ở Pháp.
Tiếng thở gấp dồn dập bao chùm cả căn phòng.
Trên giường là cặp nam nữ đang quấn quýt với nhau.
" Alex! Anh già đầu rồi mà vẫn bị đánh thuốc đó hả?"
" Du Du à, em đừng chọc tôi nữa làm ơn giúp tôi đi."
Hôm nay trong lúc đang dự tiệc rượu của khách hàng thì anh không để mà bị đánh thuốc.
Cũng nhận thấy được sự khác thường nên anh đã rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức và cho người đi điều tra là ai đã đánh thuốc.
Về đến nhà Du Du đang ngồi học bài thì thấy Alex lao vào lên phòng như tên bắn.
Cô giật mình mà chửi thề.
Thuộc hạ của anh vào nhà đang định đi lên gặp Alex thì bị cô chặn lại hỏi.
" Alex bị sao vậy?"
" Dạ sếp bị đánh thuốc ạ."
Du Du nghe mà buồn cười, làm sao mà Alex có thể bị đánh thuốc chứ.
Sau vụ hai năm trước thì anh ta đi đâu cũng vô cùng cẩn thận.
" Có tìm được người đã đánh thuốc anh ta không?"
" Là tiểu thư Selena."
Du Du nghe mà bất ngờ cô không ngờ cô gái đó lại có gan lớn như vậy.
Mê Alex đến cỡ vậy luôn sao.
" Anh cứ đi về đi để tôi xem anh ta cho."
Thuộc hạ nghe vậy thì yên tâm rời đi.
Du Du lên phòng anh thì không thấy anh đâu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.
Du Du bước đến gần đó nghe được tiếng gầm nhẹ của anh.
Chắc anh khó chịu lắm nhưng cô không giúp anh giống như hai năm trước đâu.
" Alex! Anh có ổn không?"
Nghe được tiếng của Du Du anh liền bình tĩnh lại tắt nước đi, với lấy áo choàng tắm mặc vào rồi đi ra.
Thấy anh bước ra trong bộ dạng ướt sũng, nhìn anh rất khó chịu nên cô nhẹ nhàng hỏi.
" Anh có sao không?"
Anh đi lại chỗ cô, thấy anh cứ bước đên chỗ mình làm cô hơi lo mà cứ đi lùi về phía sau.
Cho đến khị người cô đã đụng tường thì anh mới dừng lại.
Anh cúi người xuống thì thầm vào tai cô nói.
" Em giúp tôi đi."
" Không!"
Du Du dứt khoát từ chối, cô sợ lắm anh như con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy đó làm sao mà cô chịu nổi.
" Giống như hai năm trước em giúp tôi thôi mà."
" Hai năm trước là do anh đè tôi ra làm chứ tôi không có đồng ý giúp anh."
Du Du nói xong đẩy anh ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Alex sắp mất kiểm soát giống như hai năm trước rồi.
Cô phải chạy thật nhanh mới được.
Nhưng cô sao nhanh bằng anh, Alex bắt cô lại bế cô lên đi lại phía giường không thương tiếc mà ném cô xuống.
Cô chưa kịp ngồi dậy thì cả người anh đã bị anh ghìm chặt tay đưa qua đầu.
" Nè Alex sao anh già đầu rồi mà vẫn để cho bị đánh thuốc vậy.
Anh bị đánh thuốc thì tìm người nào giúp anh đi, tôi chỉ lo lắng xem anh có bị sao không chứ đâu phải là muốn giúp anh giải quyết đâu."
" Em giúp tôi giống như hai năm trước nha."
Du Du trợn mắt lên khi nghe anh nói như thế.
Anh nghĩ tôi là gì mà khi nào cũng giúp anh giải quyết chứ.
Không chống cự lại được anh nên cô đành thỏa hiệp xong tối nay, sáng mai cô sẽ cho anh biết thế nào là " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Đêm đó Du Du bị anh làm đến gần sáng.
Cô mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng mai tỉnh dậy, Alex vẫn còn đang say giấc thì Du Du đã tỉnh và nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Cô biết bây giờ anh đang ngủ rất say không ai có thể đánh thức anh được.
Cô cố gắng rời khỏi phòng anh về lại phòng mình nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, còn đặt luôn vé máy bay bay đến nước T để gặp Từ An An.
Cô rời khỏi nhà đến sân bay trong sự bực tức.
Cô ra lệnh cho thuộc hạ bịt kín tất cả mọi thông tin của cô lại không để cho Alex tìm ra được.
Sau khi Du Du đã rời khỏi Pháp hơn hai tiếng thì Alex mới tỉnh lại.
Anh đưa tay sờ phía giường bên đã lạnh ngắt từ lúc nào.
Lập tức bật dậy không một động tác thừa chạy đi tìm Du Du.
" Du Du ơi!"
Kêu không biết bao nhiêu lần nhưng không có tiếng đáp lại, anh chợt nghĩ chắc cô đi học rồi.
Anh quay lại phòng vào nhà vệ sinh tắm rồi nhanh chóng thay đồ rời khỏi nhà để đến trường tìm Du Du..