Bên Hạ thị.
Hạ Tư Hằng đang họp trình bày bản kế hoạch, dù chỉ là đang mô phỏng thiết kế nhưng cũng chỉ mới làm anh hài lòng đôi chút.
" Bản thiết kế này cần chỉnh sửa đôi chút..."
Anh nói ra những chỗ cần thay đổi rồi nói.
" Buổi họp sẽ được dời vào đầu tuần sau, lúc đó tôi muốn được thấy bản kế hoạch hoàn hảo nhất."
Nói rồi anh đứng dậy rời đi.
" Sếp tài liệu thông tin về Từ gia 15 năm trước tôi đã để trên bàn của ngài rồi."
Anh đến bàn cầm tài liệu lên đọc, điều đáng chú ý nhất là không có tên Tô Ngọc và Từ An An.
" Tài liệu này có bị thiếu cái gì không?"
" Dạ chỉ thiếu thông tin của cố phu nhân Tô Ngọc và con gái là không có ghi chép."
Trong đây có Lâm Thu Anh và con gái nhưng theo điều tra Lâm Thu Anh và Từ Hải không có đăng ký kết hôn, vậy mà có tên của bà ta trong Từ gia.
Từ Thi Thi có thể chấp nhận được nhưng Lâm Thu Anh thì hơi vô lý.
Chắc chắn 15 năm trước Lâm gia và Từ gia có khúc mắc gì đó không muốn cho người khác biết.
" Hiện tại Từ gia đứng đầu và thừa kế duy nhất là Từ Hải, ông ta vẫn chưa tuyên bố người thừa kế tiếp theo."
Hiện tại Từ Hải đã biết được sự hiện diện của An An, chắc chắn ông ta sẽ không cho Lâm Thu Anh được lấy đi một cắc nào của Từ gia.
Theo qua lời kể của ba mẹ anh thì Từ Hải rất yêu con của mình nên dù không có kết hôn với Lâm Thu Anh nhưng ông ta vẫn sẽ giành quyền nuôi con với bà.
Vậy sáng nay Lâm Hân đến gặp An An có thể là đe dọa cô phải rời khỏi nước T hoặc từ bỏ quyền thừa kế gì đó của Từ Hải cho.
Nếu suy đoán của anh là đúng thì Lâm gia và Từ gia đã có giao dịch từ 15 năm trước và cái chết của Tô Ngọc cũng liên quan đến một phần trong đó.
Việc không có tên An An trong Từ gia cũng đồng nghĩ với việc họ đã xử lý cô cùng với mẹ mình vào 15 năm trước.
Chắc bây giờ Lâm gia đang rất bất ngờ và lo sợ vì sự xuất hiện của An An.
" Tiếp tục điều tra thêm thông tin về người làm của Lâm gia và Từ gia vào 15 năm trước."
" Rõ."
Lâm gia nhỏ bé không có tiếng tăm nhưng dã tâm lại không nhỏ.
An An mà có đánh với họ chắc chắn sẽ bị thương không nhỏ.
Gần đến giờ hẹn, Từ An An nhắn cho Từ Hải điểm hẹn rồi cô cũng đứng dậy rời đi.Cô bảo Ngan Anh đi chung với cô.
" Ngan Anh, đi gặp Từ Hải thôi."
Ngan Anh đang ngồi trong phòng làm việc, cô đi vào báo tin.
Anh bỏ bút xuống đứng lên đi cùng cô.
" Để tôi đưa cô đi."
Từ Hải nhận được địa chỉ thì bỏ bút xuống đứng lên rời đi.
Chỉ là gặp con gái thôi mà ông lại vô cùng hồi hộp cảm xúc khó tả.
Ngan Anh và cô trên xe, anh đưa cô đến điểm hẹn.
Anh quay sang kể cho cô về một vài thông tin của An Hạ.
" Cô có biết là ba tổ kế hoạch của công ty đã làm xong ba bản kế hoạch cho dự án mới mà chúng ta sắp tham gia không?"
Từ An An quay sang nhìn Ngan Anh với vẻ mặt khó hiểu, cái gì mà ba bản không phải cô chỉ cần một bản hoàn chỉnh thôi mà.
" Ba bản làm như thế nào?"
" Hoàn chỉnh tuyệt đối, mọi quyết toán, bản vẽ thiết kế họ đều làm rất chỉnh chu gần như là hoàn hảo."
" Tại sao họ lại làm như vậy?"
" Cái này chắc là do lúc trước An Hạ tranh thầu thất bại là do bị ăn cắp bản kế hoạch nên đến khi biết được thì đã bị mất tư cách tranh thầu.
Từ đó nó biến thành nỗi lo sợ của toàn công ty."
Mới nghe thôi mà cô đã thấy hứng thú đến tận óc rồi.
Bóng ma tâm lý sợ thất bại đã biến tất cả nhân viên của An Hạ trở thành những người hoàn hảo trong công việc sao?
Cô thật mong ngóng đến thứ tư tuần sau nhưng mà bây giờ không thể nào đợi lâu thêm nữa nên cô quyết định đẩy lên thứ hai đầu tuần luôn.
" Đổi thời gian họp vào sáng thứ tư thành sáng thứ hai đi.
Tôi muốn xem ba bản kế hoạch đó quá."
" Đến lúc đo cô phải chọn một trong ba bản kế hoạch đó."
" Tại sao phải chọn? Có bao nhiêu thì mang đi tranh thầu hết, cho chính phủ chọn luôn.
Tôi khỏi phải chọn cho mất công.
"
" Vậy cô cho chính phủ món hời rồi."
Từ An An ngao ngán nhìn Ngan Anh, tại sao anh không hiểu ý của tôi vậy hả.
" Tôi chỉ khè ra có ý mua đường để họ bắt buộc phải chọn chúng ta thôi."
Ngan Anh cười Từ An An cô càng ngày càng tinh ranh rồi, bây giờ còn dám khè cả chính phủ nữa chứ.
Mà cũng phải ai biểu cô không sợ trời không sợ đất.
Đến nơi hai người xuống xe vào phòng hẹn.
Ngan Anh nói sẽ ở ngoài đợi cô, nhưng cô không đồng ý nhất quyết kéo anh vào chung.
" Anh phải vào chung với tôi để hỏi nhưng thông tin chi tiết mà anh đang thu thập chứ."
" Thì tí về cô kể cho tôi nghe là được."
" Tôi đã bảo anh vào chung thì anh cứ vào chung đi đừng hỏi nhiều."
Hai người đang giằng co với nhau thì Từ Hải tới, thấy con gái mình đang giằng co với ai đó ông liền bước tới nói.
" An An có chuyện gì vậy?"
Nghe tiếng người gọi mình cô quay lại nhìn, Từ Hải đến rồi cô buông tay Ngan Anh lấy lại bình tĩnh.
" Anh không vào thì đừng có mà tiếc nuối."
Nói rồi cô đi vào trong thấy vậy Từ Hải cũng theo sau mà đi vào.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Từ An An không vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề.
" Ông và Lâm Thu Anh kết hôn vào khi nào, con gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Ta và Thu Anh không có kết hôn chỉ vì có Thi Thi nên đành phải sống chung với nhau, Thi Thi năm nay được 15 tuổi rồi."
15 tuổi? Nếu cô tính đúng là cùng năm với mẹ qua đời và cô mất tích.
" Ông có biết cái chết thực sự của mẹ tôi là gì không?"
" Bị đẩy từ trên cao xuống."
Từ An An bất ngờ thì ra là Từ Hải biết được chuyện này mà ông ta lại giấu sao.
" Thi Thi là người nói cho ba biết, con bé còn biết được ai là hung thủ nữa nhưng con bé không nói hung thủ là ai cho ba biết.
Thi Thi muốn được gặp con."
" Con bé hiện tại đang ở đâu?"
" Đang đi học, tối mới về.
Sau khi biết được chuyện này ba quyết định sẽ giành quyền nuôi Thi Thi."
" Lúc sau khi tôi mất tích, ông có bao giờ tìm kiếm tôi chưa hay là nghĩ mẹ tôi không phải chết do tai nạn giao thông chưa."
" Có, ba luôn tìm kiếm con và tìm hiểu nguyên nhân về cái chết của mẹ con, nhưng..."
" Ông tìm không ra cũng đúng thôi vì bây giờ mọi thứ mới được tiết lộ."
" Con có từng hận ba không?"
Cô không ngạc nhiên khi ông hỏi cô câu đó, dù sao ông cũng nên biết suy nghĩ của con gái mình về mình.
" Lúc có lúc không."
" Ba mẹ Hạ Tư Hằng đã nói ba là người không có lỗi nếu có lỗi là chỉ vì quá yêu mẹ và con mà thôi.
Vậy một người đàn ông yêu gia đình thì có gì để con mình oán hận chứ."
Nghe được cô đã thay đổi cách xưng hô với ông làm ông vui vẻ không thôi.
Con gái không hận ông mà đã tha thứ cho ông.
Cô không thể nào hận ông mãi được, dù sao ông là ba cô mà người luôn mong cho cô được sống hạnh phúc.
Chắc Từ Minh và Từ Thi Thi cũng biết được điều này nên vẫn luôn ở bên thấu hiểu yêu thương ba.