Từ An An Anh Yêu Em


Hai ba con nói chuyện được một lúc thì Từ Hải phải rời đi vì ông còn việc chưa giải quyết xong.
" Để cuối tuần Thi Thi không đi học ba sẽ dẫn con bé đến gặp con.

Con bé rất thích con."
" Tại sao em ấy lại biết con?"
Từ Hải nhìn cô cười nói.
" Từ khi Thi Thi 4 tuổi ba vẫn luôn cho con bé xem ảnh con, ba muốn cho con bé biết nó vẫn còn một người chị nữa."
" Nghe ba nói vậy làm con rất muốn gặp con bé quá."
Cô tiễn ba ra xe đến khi người đã đi thì cô quay người đi vào xe nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Ngan Anh làm cô muốn đánh cho anh một cái thật đau.
" Ba tôi biết thông tin của ba mẹ anh nên tôi mới kêu anh vào nói chuyện với ông ấy."
Anh nghe cô nói vậy thì bất động, anh đã tìm kiếm thông tin của ba mẹ mình rất lâu rồi mà vẫn không có tung tích gì.
" Sao cô biết là ba cô biết?"
Từ An An nhìn anh cười, nói.
" Điều tra là ra thôi chứ sao? Anh giúp tôi điều tra thông tin về mẹ tôi thì tôi cũng phải giúp anh lại chứ."
" Theo tôi điều tra lúc trước ba mẹ làm việc ở Từ gia còn về sau thì tôi không biết nên tôi nghĩ ba tôi biết."
Vậy là anh tự mình lùi về vạch xuất phát sao? Tại sao mình ngu vậy chứ.

Anh liên tục đập tay vào vô lăng thể hiện sự tức giận với chính bản thân mình.
" Thôi, anh đừng tự trách mình nữa.

Chúng ta còn còn ở đây lâu mà."
Cô an ủi anh, nhưng một điều cô không ngờ là ba mẹ anh ở bên ba cô từ nhỏ đến khi ba cô trưởng thành và anh bây giờ cũng vậy, ở bên cô từ lúc cô mới đến Pháp cho đến bây giờ.

Có lẽ ông trời đã sắp xếp cho gia đình cô và anh luôn ở bên nhau.
" Đi thôi về An Hạ.

Còn vài việc tôi chưa giải quyết xong."
Ngan Anh đưa cô về An Hạ rồi anh cũng rời đi không vào cùng cô.

Từ An An nhìn chiếc xe đã khuất dần.

Thầm mong anh không làm chuyện điên khùng.
Cô vừa bước vào thang máy thì Ngọc Minh Triết cũng bước vào.

Cô mặt cô đen như đít nồi, cô tức tối nói.
" Sao công ty này biết bao nhiêu người tôi gặp mà tôi cứ gặp anh hoài vậy?"
" Em với Ngan Anh đi đâu mới về vậy?"
" Đi gặp ba tôi."
" Em ở đây còn cậu ấy đâu?"
" Đi đâu rồi không biết."
Ngày trước khi đi học cô có nghe mọi người trong trường đồn là hai người thích nhau nhưng không biết có phải không.
Bây giờ có cơ hội nên sẵn cô sẽ thăm dò tình hình ra sao luôn.

Cô kêu anh vào văn phòng mình rồi nói chuyện.

Đợi anh ngồi xuống là cô hỏi luôn.
" Lúc trước anh và Ngan Anh quen nhau hả?"
Ngọc Minh Triết hờ hững trả lời.
" Ừm"
Mắt Từ An An sáng rỡ, trời ơi từ đó đến giờ cô rất thích đọc đam mỹ nhưng không ngờ bây giờ không cần đọc nữa vì trước mắt bây giờ đã có một đôi rồi.
" Còn quen nhau không?"
" Không biết nữa."
Mặt cô nhăn lại nhìn anh, cô muốn anh trả lời cho đàng hoàng nhưng lại bắt đầu nổi máu cợt nhả lên rồi.
Anh vừa ngẩng mặt nhìn lên trần nhà suy nghĩ xem anh với Ngan Anh thật sự còn đang quen nhau không.
Tình cảm của anh với cậu ấy vẫn vậy nhưng không biết cậu ấy còn yêu anh không.
" Bây giờ tôi ra lệnh cho anh đi tìm Ngan Anh để xác nhận lại tình cảm không xong thì đừng bước vào công ty."
Thuận thế đẩy thuyền nghe vậy anh không nói nhiều liền đi tìm Ngan Anh nói chuyện.
Trước khi đi cô có đôi lời muốn chỉ dẫn cho anh.
" Ngan Anh rất cứng đầu cọc tính nên nếu mà anh ấy có nổi tính lên thì anh phải nhào vào lòng anh ấy liền hôn tới tấp, không được nữa thì dẫn đi thuê phòng luôn hiểu không."
Ngọc Minh Triết bất lực nhìn cô cười rồi rời đi.

Cô cũng quay lại bàn làm việc.

Ngày mai là cô phải đi học rồi nên hôm nay phải làm xong mấy cái này mới được.

Thoắt cái mà đã hơn sáu giờ tối, cô mệt mỏi ngã lưng xuống ghế.

Cô gần như đã giải quyết xong mọi việc.
Bây giờ cô muốn đi uống rượu, nghĩ là làm không nói nhiều cô cầm túi xách đi luôn.

Cô đi ra cổng công ty bắt một chiếc taxi lên xe đi luôn.
Mọi hành động của cô đều được diễn ra một cách nhanh gọn trước mắt Hạ Tư Hằng.
Vì đã nói tối anh sẽ đưa cô đi ăn tối nên bây giờ anh đến công ty đón cô nhưng không ngờ cô đã lên taxi rồi.
Anh đi theo chiếc xe taxi thì phát hiện cô đến quán rượu, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô không bắt máy.
Vì vậy anh đành theo cô đi vào trong xem cô vì cái gì mà quên hẹn với anh.

Và cái anh nhận lại chỉ cô muốn đi uống rượu thôi.
Anh buồn cười tự cười cho chính bản thân mình, có phải vì mối tình cũ đã làm anh trở nên nhạy cảm hơn muốn chiếm hữu cô hơn không.
Anh không nghĩ nhiều nữa tiến lại chỗ cô muốn trêu chọc cô một chút.
" Tôi có thể ngồi kế bên cô được không?"
Cô đang vui vẻ nhâm nhi ly rượu của mình thì có người lên tiếng muốn ngồi kế bên cô.

Cô không muốn gặp một tên giống như Dương Mục hôm trước lập tức quay sang từ chối.
" Xin lỗi, tôi....."
Vừa quay sang một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngồi cùng cô, cô đứng hình khi thấy anh - Hạ Tư Hằng.
Lúc này cô cũng mới nhớ ra là mình có hẹn đi ăn tối với anh, bây giờ cô phải trả lời anh như thế nào đây.
Anh gọi đại một ly rượu rồi quay sang nhìn cô cười.
" Em thích đi uống rượu sau mỗi giờ làm sao?"
Cô ngại ngùng trả lời.
" Không hẳn chỉ khi nào em cảm thấy mệt mỏi thì mới đi uống thôi."
" Hôm nay mệt lắm sao?"
" Đúng vậy."
" Còn anh thì không mệt."

" Tại sao?"
Cô quay sang nhìn anh muốn biết câu trả lời của anh.
" Được gặp em thì anh không cảm thấy mệt nữa."
" Anh đang thả thính em đó hả?"
Anh gật đầu, anh chỉ đang muốn chọc cười cô một chút thôi mà.
" Em không thích nghe thả thính, em chỉ thích anh hành động thôi."
Anh nghe được sự mờ ám trong lời nói của cô liền hiểu ra cô muốn gì.

Anh cầm ly rượu lên uống cạn, quay sang nắm lấy tay cô nói.
" Ăn tối xong anh sẽ hành động cho em thích cả đêm luôn."
Anh nắm tay dẫn cô rời khỏi quán rượu, đưa cô đi ăn rồi làm việc lớn thôi.
" Hôm nay em quên phải ăn tối với anh, anh có giận em không?"
Anh trầm tĩnh trả lời cô.
" Anh không có giận, anh chỉ bất ngờ là em quên thôi."
" Hôm nay em mới vừa gặp ba em, bọn em có nói chuyện bày tỏ nỗi lòng nên bây giờ hiểu lầm đã được xóa bỏ."
Anh gật đầu hiểu ý liền quay sang nói với cô.
" Hay mình gọi đồ ăn về nhà ha, trong lúc đợi giao tới em có thể đi tắm."
Từ An An buồn cười hét lớn.
" Hạ Tư Hằng....anh có thật sự yêu em không?"
" Ok, vậy là em đồng ý rồi nha.

Anh yêu em nhiều lắm."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận