Từ An An và Du Du lớn lên cùng nhau nên cũng có chung sở thích tốc độ nhưng ở Pháp Alex quản lý Du Du rất chặc không cho cô tự ý lái xe trên đường vì sợ cô gây tai nạn.
" Cậu chạy từ từ thôi ở đây không phải đường đua đâu coi chừng cảnh sát giao thông để ý."
" An, bây giờ cậu cũng sợ cảnh sát nữa hả, yên tâm đi nhìn biển số xe họ sẽ không bắt xe ta được đâu."
" Xe của tớ không có biển vàng biển đen gì đâu nhìn thấy phóng nhanh là bị bắt hết ấy."
" Kệ họ đi…kệ họ đi, bắt thì nộp phạt."
Hai người phóng xe đến Mị, vừa mới bước vào sự náo nhiệt nơi đây đã làm Du Du trở nên hứng phấn hơn bao giờ hết.
" Chúng ta thuê phòng ngồi nhé."
Du Du lắc đầu không chịu cô thích nhảy nhót dưới này hơn, lên phòng tuy riêng tư nhưng rất nhàm chán.
" Tớ thích ở dưới này hơn."
" Được, theo cậu."
Hai người được đưa đến bàn của mình, trong lúc đợi rượu lên. Du Du đã chạy ra sàn nhảy hòa mình vào trong đó.
An An nhìn cô bạn của mình phì cười, nhiều lúc cô cũng không thể nhìn thấu tâm tư của Du Du nhưng đôi khi mọi thứ mà cậu ấy nghĩ đều hiện lên hết trên mặt.
Ai nhìn cũng có thể đoán được. Nhưng cũng chỉ có vài người trong nội bộ tập đoàn mới biết cô gái nhỏ bé ấy chính là một trong những luật sư hàng đầu thế giới.
Đúng là nhỏ nhưng có võ, chỉ sợ Alex chẳng sợ ai cả.
Du Du tung hết kĩ năng nhảy nhót thượng thừa của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt miệt thị khó coi.
An An nhìn không nổi nữa liền đi vào kéo cô ra.
" Tớ đang nhảy mà sao cậu kéo tớ ra."
" Đừng nhảy, không nhìn nổi nữa rồi."
Du Du nghe vậy nhìn An An với vẻ mặt đáng thương.
" Tại sao khi nào tớ nhảy là cậu lại ngăn cản tớ chứ."
Đúng là ông trời không cho ai tất cả giỏi và xinh đẹp như cô lại không biết nhảy, dù học cỡ nào cũng không thể nhảy được.
" Nè cho cậu sâu rượu."
An An đẩy cho cô một ly Martini, cô nhận lấy từ nhâm nhi. Cô quay sang nhìn An An bây giờ cô mới để ý trên cổ An có vết đỏ lạ thường.
Cô tiến lại gần nhìn rõ hơn để chắc chắc suy đoán của mình.
Từ An An thấy Du Du cứ nhìn mình không chớp mắt còn đang chầm chậm tiến lại gần cô, cô vô thức bắt đầu rụt người lại.
" An nói thật cho tớ biết có phải cậu đi chơi trai đúng không?"
Du Du đưa tay chỉ lên dấu vết trên cổ cô. Cô quay sang nhìn cô bạn của mình cười một các lảng tránh.
An An cầm ly rượu lên quay qua chỗ khác uống sạch.
" Cậu đừng cố gắng lảng tránh vấn đề, khai thật đi cậu sẽ nhận sự khoan hồng của pháp luật."
Giọng Du Du cất lên làm cô nổi hết tóc gáy, ánh mắt của cậu ấy bây giờ giống như toà án rất đanh thép và sắc lạnh.
" Tớ sẽ kể cho cậu nghe nhưng đợi tớ sắp xếp câu từ cho hợp lý đã."
Mối quan hệ giữa cô và Hạ Tư Hằng rất là đặc biệt. Vì tìm hiểu về cái chết của mẹ cô mới gặp được anh nên cô cảm thấy dường như mẹ đang dẫn lối cho cô đến với anh vậy.
Liệu mối quan hệ của cô và anh sẽ tiến xa hơn nữa không ta.
Cô quay sang kể cho Du Du nghe về câu chuyện của cô với Hạ Tư Hằng.
Sắc mặt của Du Du đi từ ngạc nhiên đến bất ngờ, cô không ngờ lại có người thích An An nhà mình đến vậy.
" Ngan Anh ở đây với cậu có biết chuyện này không?"
" Không, tớ không kể."
Du Du suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra một chuyện liền quay sang nói với An An.
" Cậu có nhớ cái cậu Hạ Đình mà hồi còn học ở Mỹ thích cậu không."
An An gật đầu ngày đầu tiên đến đây cô có gặp cậu ta mà.
" Cậu ta cũng họ Hạ, Hạ Tư Hằng cũng họ Hạ, hai người đó có quan hệ họ hàng gì với nhau không?"
" Hạ Tư Hằng và anh họ của Hạ Đình."
Du Du trợn cả hai mắt lên khi biết được tin dữ này từ miệng cô.
" Sao cậu biết được hay vậy?"
Từ An An cầm điện thoại đưa ra trước mặt Du Du.
" Tớ tra mạng."
" Ờ ha, tớ quên mất thể tra mạng."
Vừa nói vừa thấy mình chậm nhưng rồi Du Du lại quay sang chọc ghẹo An An.
" Đã vậy! Được hai anh em nhà họ Hạ để ý luôn. An cậu rất có sức hút."
Từ An An đánh yêu Du Du, đừng có chọc cô.
Nhưng biết làm sao bây giờ cô thích Hạ Tư Hằng nên cô chọn anh ấy còn Hạ Đình mãi chỉ có thể là bạn không thể tiến xa.
" Tớ thích Hạ Tư Hằng."
" Vậy thì tốt."
Ngồi được một lúc lâu, Từ An An nhớ ngày mai cô có tiết học trên trường nên cô nhanh chóng gọi người đến thanh toán rồi cùng Du Du rời khỏi Mị.
" Ngày mai tớ đi gặp thầy hướng dẫn luận văn thạc sĩ cần phải về chuẩn bị vài thứ để hôm khác tớ bù lại cho cậu tiếp nha."
" Vậy cậu về trước, tớ cần gặp Ngan Anh có việc."
Từ An An nghe bạn nói vậy thì liền nhớ ra bây giờ Ngan Anh đang ở với Ngọc Minh Triết không thể gặp Du Du được.
" Ngan Anh có việc bận từ chiều nay rồi nên cậu không thể gặp anh ấy được đâu."
Nghe vậy Du Du vui vẻ theo An An về nhà nghỉ ngơi dù sao từ lúc bay từ Pháp sang nước T cô vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Trên người vẫn còn vài chỗ đau nhức do trận mây mưa với Alex mà ra, càng nghĩ cô càng thấy khó chịu trong lòng.
" Cậu đừng nói với Alex là tớ đang ở đây được không?"
Hai người tìm được một người lái xe hộ, Du Du quay sang nói.
" Cậu đừng nói với Alex là đang tớ ở đây."
" Không cần tớ nói thì Alex cũng biết cậu sẽ tới đây gặp tớ thôi mà."
Du Du xua tay bảo ý anh ta sẽ không biết được mình ở đây đâu.
" Alex sẽ không biết được đâu, tớ đã kêu người xóa hết thông tin xuất cảnh tớ lại rồi."
Từ An An khẻ cười.
" Alex đã đi guốc trong bụng cậu rồi, cậu làm gì anh ta đều biết. Cậu có trốn đến nơi tận cùng của thế giới thì anh ta cũng sẽ tìm ra cậu."
" Không thể nào chuyện đó không thể xảy ra được."
" Đi đón vợ có gì mà không thể."
Du Du lắc đầu không muốn, cô không muốn gặp Alex nữa đâu. Anh ta coi cô như chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý, cô không phải gái gọi làng chơi mà khi nào cũng dạng chân cho anh ta thỏa mái ra vào.
" Lần này tớ quyết tâm rồi, tớ sẽ không quay về nữa, tớ sẽ đi du lịch đi đến đâu thì ở đó vài tháng thôi rồi đi tiếp."
Từ An An nghe vậy cũng đủ biết lần này Alex đã tổn thương Du Du rất nhiều, nhưng cô rất uổng hộ bạn mình chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được.
" Được, khi nào tớ hoàn thành công việc ở đây thì tớ sẽ đi cùng cậu."