" Sau anh lại đi ra từ trong đó?"
Vừa mới bước từ trong nhà An An ra Hạ Tư Hằng nghe có ai đang nói với mình thì liền quay người lại.
Một người đàn ông dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa, đi kế bên anh ta hình như là Ngọc Minh Triết.
Ngọc Minh Triết thấy Hạ Tư Hằng bước ra từ nhà Từ An An liền biết hai người vừa xảy ra chuyện gì.
Anh muốn đưa Ngan Anh đi lại xe để hai người tránh chạm mặt nhau nhưng dường như đã không kịp nữa rồi.
Hạ Tư Hằng nhìn anh ta với ánh mắt thăm dò.
" Tôi hỏi anh tại sao lại đi ra từ trong đó."
" Anh biết thì làm được gì?"
Nói rồi Hạ Tư Hằng rời đi, anh chợt nhớ ra người đàn ông này có xuất hiện trong ảnh chụp của Hạ Đình.
Hạ Tư Hằng đi đến chỗ của Ngọc Minh Triết thì thầm vào tai anh ta.
" Cậu ta là ai?"
Ngọc Minh Triết cười nhẹ như không nói rồi đi đến chỗ Ngan Anh.
" Ngan Anh, người rất quan tâm An An."
Anh cố tình nói với Hạ Tư Hằng như thế để anh ta ghen chơi đó mà. Anh rất thích khuôn mặt nhăn nhó của Hạ Tư Hằng.
Ngan Anh quay người nhìn theo bóng lưng Hạ Tư Hằng đã đi xa, liền nhớ ra hôm trước Từ An An có hỏi anh về vụ tai nạn của cô cách đây ba năm trước.
Có khi nào Hạ Tư Hằng nhận ra An An là người cứu anh ta ba năm trước rồi đến tìm cô không.
Hạ Tư Hằng xung quanh anh có nguy hiểm quá nhiều cô ấy không thể ở bên cạnh anh được.
" Cậu có chuyện gì với Hạ Tư Hằng à."
Ngọc Minh Triết bước tới thì thấy Ngan Anh cứ nhìn về phía Hạ Tư Hằng rời đi.
" Không thể để cô ấy biết mình cứu Hạ Tư Hằng rồi mất trí nhớ vào ba năm trước được."
Ngọc Minh Triết biết " cô ấy " của Ngan Anh nói là ai nhưng Hạ Tư Hằng và cô ấy đã gặp và đang yêu rồi. Không thể nào ngăn cản được.
Ngan Anh xoay người đi về phía căn nhà của Từ An An, nhập mật khẩu cửa rồi vào nhà.
Anh bước vào đi khắp căn nhà chẳng thấy cô đâu suy nghĩ một hồi anh mới nhớ ra Du Du tối nay đáp máy bay đến đây chắc hai người lại đi chơi với nhau rồi.
Anh không suy nghĩ nhiều thản nhiên xoay người ngồi xuống ghế sofa đợi cô về.
" Cậu không về nhà đến đây làm gì?"
Ngọc Minh Triết đi tới ngồi xuống ghế hỏi anh.
" Vậy anh đi theo tôi làm gì?"
Sở dĩ anh không trả lời câu hỏi của Ngọc Minh Triết vì anh không muốn anh ta đi theo mình nữa.
" Tôi lo cho cậu nên mới đi theo, mà không ngờ là cậu lại đến đây thôi."
Sau khi nhìn thấy hình ảnh cậu ấy đứng bên sông nhìn về phía xa với vẻ mặt suy tư, đâu đó trong ánh mắt có sự dằn vặt buồn tủi lạ thường.
Lần đầu anh thấy cậu như vậy nên anh rất lo lắng cho cậu.
Ngày trước khi còn cùng nhau học ở Mỹ, anh và cậu đã có những khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ.
Bóng dáng của cậu trai trẻ nhiệt huyết lúc nào cũng vui vẻ của cậu đã dần biến mất, bây giờ chỉ còn sự lạnh lùng cứng rắn và quyết đoán.
" Anh đừng lo cho tôi, về nhà của mình đi tôi cần gặp Từ An An nói một số chuyện."
" Khi nào em ấy về tôi sẽ đi."
Nói rồi ngả lưng mình vào ghế nhắm mắt tạm nghỉ.
Ngan Anh thấy vậy cũng không nói gì. Anh cũng ngả lưng nghỉ ngơi.
Một lát sau, Từ An An về đến nhà liền thấy nhà mình đang sáng đèn không lẽ Hạ Tư Hằng vẫn còn đang trong đó.
Không nghĩ nữa cô đóng cửa xe lao nhanh vào nhà.
" Du Du chạy xe xuống hầm giúp mình."
Du Du chưa kịp đáp lại liền thấy bạn mình chạy như bay vào trong nhà.
Cô nhập mật khẩu vào nhà, đẩy cửa ra đập vào cô là Ngan Anh đang chăm chăm nhìn cô, còn bên kia Ngọc Minh Triết hình như đã ngủ quên.
Không nghĩ nhiều cô chạy lật đật vào trong phòng kiểm tra xem Hạ Tư Hằng đã đi chưa.
Không thấy anh ở đây cô liền thở phào nhẹ nhõm, chắc anh không gặp Ngan Anh lúc rời đi đâu ha.
" Cô tìm Hạ Tư Hằng à."
Nghe đến ba chữ này người cô bất giác nổi da gà, trong đầu đánh lên hồi chuông cảnh báo sắp có chuyện xảy ra rồi.
" Lúc nãy khi tới đây tôi và Ngọc Minh Triết đã thấy anh ta bước ra từ đây ra."
Rồi xong những gì không mong muốn nhất đã đến với cô.
Ngan Anh bước vào trong phòng đóng cửa lại đi đến tựa người lên bàn trang điểm đối mặt với cô.
" Hai người đang hẹn hò với nhau à."
Dường như cô không thể nào giấu Ngan Anh được nữa rồi. Lấy lại bình tĩnh cô bước về phía Ngan Anh hai bước.
" Đúng vậy chúng tôi đang hẹn hò với nhau."
Ngan Anh nghe được lời xác nhận của cô thì cũng không bất ngờ là mấy vì ban nãy anh cũng đã lường trước được chuyện này rồi, anh không thể ngăn cấm cô yêu đương nhưng anh lo cho cô sau khi nhớ lại sự việc ngày đó sẽ khiến cô đau lòng mà thôi.
" Cô chắc chắn mình chọn anh ta chứ."
Từ An An nghe vậy liền đem ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
" Anh nói vậy là có ý gì?"
Ngan Anh lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô rồi rời đi.
Anh đi ra ngoài thấy Du Du đang nói chuyện với Ngọc Minh Triết.
Du Du thấy Ngan Anh đôi mắt liền sáng lên định chạy tới chỗ anh nhưng chưa kịp bước tới.
" Cô nên về Pháp đi, đừng để việc của mình liên lụy đến người khác."
Ngan Anh nói rồi rời đi, Ngọc Minh Triết nhìn gương mặt mếu máo nước mắt rơi lã chã của Du Du thì cũng thầm trách.
" Sao cậu ấy có thể tuôn ra những lời khóc nghe như vậy chứ."
Từ An An bước ra ngoài định đuổi theo Ngan Anh nhưng nhìn thấy Du Du cô giật mình chạy tới an ủi bạn mình.
" Sao vậy, sao cậu lại khóc?"
Cô nhìn Ngọc Minh Triết hỏi anh ta sao cậu ấy lại như vậy. Anh thuật lại những gì Ngan Anh nói lúc nãy cho cô nghe.
" Du Du không sao đâu, tớ sẽ xử lý anh ta, cậu đừng khóc nữa nhé."
Cô đưa Du Du vào phòng, trấn an bạn đến khi cậu ấy thiếp đi thì cô ra ngoài nói chuyện với Ngọc Minh Triết.
Ngọc Minh Triết thuật lại mọi chuyện lúc Ngan Anh gặp Hạ Tư Hằng và câu nói khó hiểu mà anh nói.
Thì ra là cô đã cứu Hạ Tư Hằng rồi mất trí nhớ, nhưng tại sao Ngan Anh không muốn cho cô biết chuyện này chắc chắn trong câu chuyện này có ẩn tình gì đó.
" Anh có thể giúp tôi chuyện này được không?"
Cô muốn nhờ Ngọc Minh Triết điều tra về bữa tiệc ba năm trước mà cô và Hạ Tư Hằng đến dự.
" Tôi sẽ điều tra giúp em nhưng tôi không chắc chắn sẽ điều tra được hết mọi thứ mà em muốn."
" Được, cảm ơn anh."