Đoàn xe tham quan đỗ lại ở Thái Nguyên sau 3 tiếng.
Mọi người bước xuống xe và đi vào khu khách sạn đối diện tập trung- các e m nghe này! bây giờ chúng ta bốc thăm chia phòng nhé.
Mỗi phòng 3 người ! _ cô giáo chủ nhiệm lên tiếng thông báo
Một lúc sau...
- nào các em! những ai có phiếu màu đỏ giơ tay lên!
Ngà, Bảo Nam và một cô bạn cùng lớp giơ tay
' cái gì? ' _ Ngà và Bảo Nam giật mình.
cô bạn kia thì mắt trái tim nhìn hotboy mới tham gia cùng lớp
- rồi! ai có phiếu màu vàng giơ tay!
Thành, Trà và Trang
- phiếu màu trắng?
Thiên, Khánh và Tuấn giơ tay
- ủa? _ cả nhóm 8 người kia quay lại
- cô quên mất không thông báo! lớp ta có một bạn sẽ ở riêng một phòng là bạn có lá phiếu màu đen! ai bốc phải lá phiếu màu đen vậy? _ cô giáo ngó quanh ngó quất.
cả lớp bắt đầu xôn xao
- là ai ?
- là cậu à?
- không, của tôi là màu tím.....
- ......
cả lớp ồn ào tìm người có lá phiếu màu đen
- là ai thế? các em xem lại lá phiếu của mình xem? _ cô giáo nhíu mày
Nó đang nhắm mắt nghe nhạc, thấy tiếng ồn át cả tiếng nhạc mới mở mắt ra xem có chuyện gì.
Thấy cả lớp đang xôn xao tìm người có lá phiếu màu đen Nó bất giác nhìn lại là phiếu của mình
Là ....!màu đen ...
- là em thưa cô!
Tiếng của Nó làm mọi người đều quay phắt lại nhìn, Nó đang cầm trên tay một lá phiếu màu đen
- được rồi! vậy bạn Phương Anh sẽ ở riêng một phòng nhé! bay giờ các em lên lấy chìa khóa về phòng!
----------------------------------------
Vừa về phòng Nó đã mở ngay vali lấy ra một cái hộp to bằng cái laptop đặt xuống đất, ấn nút mở.
Ngay lập tức cả giàn vũ khí và độc dược ở trong đó, Nó nhẩm lại
- ....!đủ cả rồi
Sau khi kiểm tra lại Nó nằm lên giường đánh một giấc cho đến khi Nó cảm thấy bên ngoài cửa quá ồn ào, Nó bước ra mở cửa thì thấy cả hội loi choi kia đứng trước cửa.
Nó vén tay áo lên xem đồng hồ.
bây giờ là 9 giờ
- gọi đúng giờ đấy.
đây! cầm lấy _ nói rồi Nó quẳng cho mỗi người một cái túi màu đen _ vũ khí để lát nữa sang đây lấy! về thay đồ nhanh
Trang lấy bộ đồ ra khỏi cái túi giơ lên ngắm
- bộ mới à? hay nhỉ, thiết kế thuận lợi đấy
- này! đừng có lấy ra ở đây _ Nó đen mặt
- rồi rồi! _ Trang bĩu môi rồi nhét vào túi
Bỗng dưng Nó giật mình, luồn tay vào túi áo lôi ra 3 chiếc phi tiêu và phi về phía cuối hành lang, đồng thời nhanh như chớp luồn đến cuối hành lang.
- gì thế? _ cả bọn bất ngờ.
Có người theo dõi sao?
- không sao! không phải địch.
Nhưng cũng cần phải đề phòng.
Nó nói rồi quay người đi mất.
Bất ngờ, Nó nhanh như điện xẹt quay lại nhìn lên.
Cầu thang vẫn không có bất cứ một tiếng động nào
- hừm! _ Nó quay lại cửa phòng
- được rồi! sớm hoàn thành nhiệm vụ đi để bắt đầu từ mai ta chỉ chơi thôi nhé! _ Thành vươn vai
- ông thì chỉ chơi thôi! _ Trang quay sang lè lưỡi
- địa điểm? _ Bảo Nam hỏi
- Py C ! _ Nó nở nụ cười khát máu
- cái gì? _ Ngà đang nghịch cái túi thì giật mình quay sang
- Py C thôi mà, sao phải giật mình thế chứ? _ Bảo Nam thắc mắc
- đó là điểm yếu nhất của nó đấy! _ Tuấn cười
- ông! ngậm ngay miệng lại! _ Ngà quay sang lườm Tuấn
- haha ha ! Py C ...!haha _ Bảo Nam cười ngặt nghẽo
- về phòng ngay! _ Nó quát
- rồi rồi!
Nó chờ cho mọi người về phòng hết rồi mới liếc một cái sắc lạnh về phía cuối hành lang.
Bây giờ chỉ có mỗi đen ở phòng nó mở.
Nhìn một lúc cuối cùng Nó bước vào phòng và đóng cửa
Từ cuối hành lang lộ ra một khuôn mặt có đôi mắt màu hồng tím nhìn xuống
- Katori ....!em tìm thấy chị rồi ...!cả đời này, chị không bao giờ chạy thoát khỏi em .....!