Hôm nay là ngày kết thúc kì hạn 3 ngày dành cho Christina.
- phạm nhân số 0845521 có người thân đến gặp!
Không lâu sau Christina được dẫn đến phòng gặp người thân.
Nó đã ngồi sẵn ở đó.
- sao rồi? Câu trả lời của cô là gì?
3 ngày qua với những lời nói của Nó đã làm Christina suy nghĩ rất nhiều.
Quả đúng như Nó nói, cô ta chỉ là con riêng của Corren Tay.
Nhưng người cha này số lần cô ta được gặp trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ông ta chu cấp cho cô nhưng chưa bao giờ hỏi cô một câu mang sự quan tâm của một người cha.
Còn Corren Emmanuel, cô ta là chị gái trên danh nghĩa của cô.
Mặc dù cô ta lúc nào cũng cười nói với cô, nhưng hành động thì lại là lợi dụng cô.
Cô biết vậy nhưng vẫn để mặc cô ta lợi dụng.
Bởi vì Christina luôn nghĩ, cô ta chỉ còn một người chị gái! Mẹ cô ta đã sớm biệt tăm biệt tích rồi!
Với những người như thế này, tốt nhất và hiểm nhất luôn là đánh vào tâm lý.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình không được ba mẹ quan tâm sẽ luôn có một tâm lý không vững chắc.
Chỉ cần nói khích một chút là đủ.
- tôi đồng ý !
--------------------------------------------
Thứ Bảy
Nó mặc một cái áo phông màu đen và một cái quần dài màu đen cộng với đôi giày bata đen và buộc tóc gọn gàng.
Thiên nhìn vậy suýt tức hộc máu, anh ý kiến:
- Anh Anh, đi gặp ba thôi mà ~ em có cần phải ăn mặc như đi đánh nhau thế không ? _ Thiên khóc ròng trong lòng mà nói
- không thể không đề phòng, anh trai ạ
- không được, mau đi thay bộ nào dễ thương hơn một chút đi! _ Thiên đẩy Nó vào phòng
Nó bị đẩy vào trong phòng đành thở dài mà đi chọn lại quần áo.
Lần này Nó miễn cưỡng lấy ra một bộ váy màu trắng.
-----------------------------------------------
- OK rồi, chúng ta đi thôi
Nói rồi Thiên ra nhà xe lấy xe.
Họ mau chóng rời khỏi Black Rose.
----------------------------------------------
Nhà hàng La Badiane
- Anh Anh, bàn kia kìa !
Nó, Thiên và Khánh ngồi vào một bàn sát cửa sổ, Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
- không hồi hộp sao? _ Thiên hỏi Nó
- nó mà hồi hộp gì chứ? Hỏi thừa rồi đó Thiên _ Khánh nói
- vậy à? Ồ, đến rồi kìa
Nó quay qua nhìn, hơi bất ngờ là không chỉ có một mình ba Kiến Minh mà còn có cả ba Mộc!
- ba _ Khánh đứng dậy đi ra đỡ ba Mộc.
Nó định đứng dậy nhưng Thiên lại kéo xuống
- sao vậy?
- ba sẽ ghen đó _ Thiên thờ ơ nói
Nó bất ngờ một chút, hạ mi mắt xuống một chút, Nó ngồi xuống
- ba à, tại sao ba đã ra khỏi viện rồi? Ba còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu! _ Nó nhíu mày nói
- ha ha! con không phải lo cho ba đâu! _ ba Mộc xua tay nói
- Anh Anh, con cũng biết đấy, hôm nay đến đây là để con nhận ba ruột của mình _ ông Mộc nói
- .......
- ......
- .......
- thưa ba, con biết!
- vậy thì cho ba ôm một cái đi !!!! 17 năm rồi ba không được ôm con a ~ !!!
Nó giật mình
Khánh giật mình
Thiên cũng giật mình
- ba ...!ba à, làm vậy em ấy hoảng đó ba ...!_ Thiên lau mồ hôi nói
Khánh và ba Mộc đứng hình
Ba Kiến Minh đang ôm Nó, ôm thôi thì không có vấn đề gì ...!nhưng ông ấy còn ...!cọ cọ má nữa
Nó nhìn 3 người còn lại với ánh mắt kêu cứu
- ba ...!ba à ....!thả em ấy ra đi ba ...!_ Thiên can ngăn
- liên quan gì tới thằng nhóc nhà ngươi ! _ ba Kiến Minh quay ra quát Thiên một câu rồi lại tiếp tục ....!cọ má
- con gái ta, xinh quá, đẹp quá, đáng yêu quá a ~
Đầu Nó chảy 3 vạch
Ba người kia cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi im
- bác ...!bác à ...!ở đây là nơi đông người đó bác _ không còn cách nào khác, Khánh phải dùng cách này để dừng ba Kiến Minh lại
Quả nhiên ...!ba Kiến Minh lập tức buông Nó ra là ngồi xuống
- e hèm ! nào ! mời mọi người ăn cơm !
Hôm ấy ....!Nó về nhà mà choáng hết đầu
Ba ơi ~
Sao Nó bỗng thấy sợ ba thế ?