Reng....reng....reng.... Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, tụi nó tụ nhau lại rồi phóng thẳng đến đâu đó. Còn tụi hắn nghe ồn ào thì mới "ngoi" đầu dậy. Ôi chội ôi, phải nói là hình tượng của tụi hắn bay theo những giấc mơ hết rồi. Hắn bước ra khỏi lớp thì gần như mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên hắn, mái tóc đen hơi nâu của hắn bù xù, tay thì cứ gãi gãi cái đầu, nguy cơ thành tổ chim =.= Con gái thì cứ trầm trồ khen ngợi hắn:
- Nhìn kìa, anh Khánh đẹp trai quá đi mất - nữ sinh 1 mắt sắp lồi ra thành hình trái tim
- Wow anh ý mới ngủ dậy kìa, thật vinh dự khi được ngắm anh ý như vầy nha. - nữ sinh 2 chắp tay trước ngực nhìn chằm chằm nói
- Chẳng phải thằng Khánh lớp bên cạnh sao, ôi trời nhìn như thằng mới xuất viện á. - nữ sinh 3 khoanh tay đứng nhìn
- Nè! Câm miệng mày lại đi! Sao lại nói .... - nữ sinh 1
- Mặc kệ tao đi. - nữ sinh 3 bỏ đi
Bla....bla.... đa số là lời khen ngợi....
Còn ba thằng kia cũng chẳng khác gì mấy, đi đâu là đống người đơ ở đó,tụi hắn chẳng thèm để ý làm gì, dù sao cũng quen rồi, thế là tụi hắn tụ nhau lại rồi đi thẳng về hướng sân sau trường. Lí do tụi hắn đến đây là vì chỗ này yên tĩnh, ít người lui tới nên là nơi thích hợp để tụi hắn tiếp tục "công việc" cao cả là.... ngủ.
Tụi hắn đi ra sân sau thì nghe tiếng xột xoạt gì đó ở đâu đây, tụi hắn nhìn nhau nói nhỏ:
- Ê ê tụi mày, nghe tiếng gì không ? - Anh Duy
- Có có, hình như ở góc kia kìa. - Hoàng Lâm chỉ chỉ về phía bụi cây đang rung rung
Hắn nhìn rồi đi thẳng tới chỗ bụi cây... tụi kia nhìn nhìn rồi cũng đi theo.