Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử

Thiên chạy thẳng vào nhà nó, thấy Thảo Tiên đang nhàn nhã nhâm trà ăn bánh xem TV.
....
....
Cái gì đây, nãy còn gọi cho cậu bảo tụi nó mất tích, sao có thể nhàn nhã ngồi đây được nhỉ ? Nhìn kìa, còn quay lại nhìn cậu với ánh mắt như chưa hề có gì xáy ra vậy ._.
Anh Vũ và chị Hà cũng vừa đến nơi
- Tụi nó đâu rồi ? - Chị Hà hấp hối hỏi, tiện thể lắc lắc cơ thể Thiên.
Nhún vai, cậu trả lời :
- Mất tích ạ, mà chị nhìn xem, sao Tiên có thể ngồi đó được, chị nghĩ thử xem có thật là họ mất tích hay không, hay đang trêu đùa chúng ta chứ ? - Rụp... Vừa dứt lời, Tiên tắt TV và đi lại chỗ Thiên, nhéo tai dài ra một phát.
- Ah ui ...
Anh Vũ sốt ruột:
- Kể lại sự tình được không, tụi nó cũng bị bắt cóc à ? Chuyện lạ à nghen, mà không biết bên Anh nó bị bắt cóc bao giờ chưa nhỉ ?
Hàn Thiên trố mắt ra nhìn, sao lại có thể bình tĩnh đến vậy chứ ? Khoan, phải suy nghĩ logic một chút, bốn chị của nó là đại tứ bang chủ của Ice Vampire... À, chắc tụi nó sẽ chẳng sao đâu.
Thấy chị Hà cứ lo lắng bồn chồn, Thảo Tiên cũng " nhắc " lại :
- Chị Như Hà, không nhớ tụi nó là ai sao chứ ?
- Biết nhưng mà thị giác của Quỳnh rất yếu, bị bịt mắt thì cũng chỉ sờ soạng tay chân, hay không thể nhìn là không làm được gì cả.
- Còn có ba chị kia mà ?
- Em ra nước ngoài lâu nên em chưa rõ, Ngọc nó rất dễ mất lí trí khi khó chịu bởi sự hoang mang, bởi sự khó chịu khi không thể xác định được gì, nên không thể hoàn toàn giải thoát tự lực được. Hà Anh chỉ có thể cảm nhận được môi trường xung quanh, nhưng nếu mất sức một chút là mất tự chủ, không kiểm soát được bản thân, rất khó trong việc tự vệ. Còn Thảo Trang trông thế nhưng bản thân rất hay lo lắng, lo sợ nhiều thứ không tốt sẽ đến với mình, có thể mất lí trí.
Thảo Tiên ngơ ngác... Bọn họ có điểm yếu sao ? Không được rồi, bọn hắn không ai nghe máy còn không gọi lại cho cô, không lẽ... ?
Duy Vũ ngẩn ra, anh quên mất tụi nó có mấy điểm yếu này, chỉ những người thân mới biết, sao anh có thể quên chứ ? Gõ tay vào đầu một phát, anh bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho số của nó
Tít... tít... tít...
Tít... Tít....Tít....
____________
- Xem này bốn cô gái của ta, rất nhiều người đang gọi cho các cô đấy. - Một tiếng đàn ông vang lên trong căn nhà kho lạnh lẽo ấy cùng với những tiếng đổ chuông điện thoại của tụi nó.
Hà Anh nghe tiếng đàn ông, mặt lại nóng lên, thật sự là có chuyện ấy đang diễn ra sao ._. Chỉ cần đợi 1 tiếng phụ nữ có thể xác định được rồi.
- Đủ rồi, gọi lại cho ông chủ đi. - Tiếng người đàn bà khác vang lên, lúc này, Hà Anh thật sự muốn tháo băng keo trên mặt quá rồi, cô muốn xem chuyện ấy là như thế nào. Cơ mà, bốn cô gái ? Chả lẽ cũng có cả ba đứa kia sao ?
Nó ngưng việc " ứ ứ ", im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh, tiện nghe luôn cuộc nói chuyện của tên đàn ông đang ngồi kia.
- Ông chủ, đã thành công ạ.
- Tốt lắm, tôi sẽ đến đó.
Tiếng ngắt máy vang rõ, nói chi có hai câu vậy ? Hừm... Tìm cách thoát khỏi đây đã.
Như Quỳnh nghe vậy, cũng nghĩ rằng có cả ba đứa còn lại, nên cô an tâm hơn chút nào, mà nãy giờ cô đá chân ai nhỉ ? ....
Thảo Trang vẫn đang lo lắng về mấy cái " ảo tưởng " trong đầu cô nên không để ý xung quanh.
Nghe tiếng cửa mở, nó biết rằng cái ông chủ gì đó đến rồi... Nhưng mà....
Đập của quá mạnh, là anh nó ?
Hình như đúng rồi.
- Sao tụi mày... ? - Người đàn ông hốt hoảng.
Duy Vũ không nói gì, chỉ liếc đến chỗ điện thoại, điện thoại còn mở, thừa sức định vị, tụi này bắt cóc mà ngu quá đi.
Thảo Tiên và Như Hà cởi trói cho tụi nó xong, xoay cổ tay vào vòng, xoa xoa chân chỗ bị đá lúc nãy, liếc qua người bên cạnh, là Quỳnh ._.
Hừm... Về xử sau, xử hai tên đàn ông đàn bà này đã.
Nó đi lại gần, liếc kĩ khuôn mặt hai tên này, mà khoan... sao không có ai canh chừng nhỉ...
" Ầm ầm... " Mới nhắc tào tháo là tào tháo đến rồi, một đoàn người to con bặm trợn đứng vòng vây hết bên ngoài nhà kho, một tốp trong đó vô vây quanh tụi nó, hai tên kia cười " ha hả " rồi đi ra ngoài, lên chiếc xe gần đó rồi đi mất. Chết tiệt, giờ phải xử đám này, đêm nay cũng hết sức mà đi đột nhập báo thù... Hừm....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui