Quyển 4: Yêu tinh đến nhà
Chương 31: Rước họa vào thân (5)
Tiếng khóc của cô làm tim Hoàng Phủ Ngạn Tước như bị ai hung hăng bóp mạnh một cái, nhưng sau đó câu mắng của cô càng khiến cơn tức trong lòng hắn bộc phát ...
'Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa thử xem!' Giọng nói trước giờ vẫn trầm ấm tao nhã chợt trở nên cao vút, đây là dấu hiệu cơn tức đã lên đến đỉnh điểm, bàn tay to lại giơ lên lẫn nữa.
Nhưng Liên Kiều đang chỉ lo khóc nào có chút ý đến đôi mắt đầy lửa giận đang chiếu từ trên xuống, cô không chịu thua, gào lên lần nữa: 'Anh là tên xấu xa, em ghét anh, ghét anh tới chết!'
Từ nhỏ đến lớn, tuy nói là cô bị cha mẹ bỏ rơi nhưng trước giờ ông nội cực kỳ thương yêu cô, trước nay chưa bao giờ phải chịu sự ủy khuất lớn như thế, mà hành động này của Hoàng Phủ Ngạn Tước đối với cô mà nói đúng là trời đất sụp đổ, cảm giác bỏng rát nơi mông truyền tới đau như bị bỏng!
Hắn quả thật đánh cô!!!???
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô vẫn giữ nguyên giọng điệu không phục vừa khóc vừa gào, bàn tay to lại giơ lên, không chút do dự đánh xuống ...
'Aaaa ......' Liên Kiều đau đớn kêu lên ...
'Còn dám mở miệng mắng người?' Hắn cao giọng hỏi, chau mày nhìn cô gái mặt đầy nước mắt trước mặt.
'Em ... em ...' Liên Kiều đã khóc không thành tiếng, chân lại dãy dụa, tay hung hăng bấu vào chân hắn một cái.
'Xem ra em vẫn còn chưa nhớ kỹ, đánh em chưa đủ đau đúng không?'
Giọng nói thì vẫn bá đạo và đầy nguy hiểm, đôi mắt màu đen vì lửa giận thiêu đốt như sắp biến thành màu đỏ chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, lớn tiếng quát, tuy trong lòng hắn cũng có chút đau lòng nhưng nha đầu này quả thật quá nghịch ngợm rồi, lần này hắn phải làm cho đến cùng.
Nói xong tay lại giơ lên như sắp vỗ xuống lần nữa ...
'Em nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi ... hu hu ...' Liên Kiều thấy hắn có vẻ như định đánh tiếp, vội vàng vừa khóc vừa nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy mới buông tay xuống, giọng vẫn lạnh lùng nói: 'Biết mình sai ở đâu chưa?'
'Biết rồi ...' Liên Kiều khóc đến hít thở không thông, nước mắt gần như làm ướt cả quần của Hoàng Phủ Ngạn Tước.
'Sai ở đâu?'
Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt buộc mình vai ác này phải tiếp tục diễn tiếp, như vậy mới có thể trị được cô nhóc bướng bỉnh này dù rằng lòng hắn sớm đã bị nước mắt của cô làm cho tan tác, hỗn loạn không thành cái gì rồi.
Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy, nhất thời cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc sai ở đâu, nhưng khi ánh mắt liếc sang thấy bàn tay hắn hơi động đậy, sợ đến nỗi vội vàng nói: 'Em không nên mắng anh là xấu xa ... hu hu ...'
'Còn gì nữa?' Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa lại cao vút? Mắng hắn là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn cô còn chưa chịu nhậnn.
'Em ... em ...' Nước mắt của Liên Kiều rơi như một chuỗi trân châu bị đứt dây, trong đầu không ngừng suy nghĩ: 'Em ... em không nên cười nhạo nhân viên đó ...'
'Nói trọng điểm đi!'
Tính nhẫn nại của Hoàng Phủ Ngạn Tước sớm đã bị cô làm cho mất sạch. Nha đầu này, căn bản là không biết mình sai ở đâu!
Đáng chết!
Trong lòng Liên Kiều ngay cả ý muốn chết cũng có luôn rồi, nước mắt rơi càng dữ dội, 'Hu hu ... người ta ... người ta không biết sai ở đâu ... hu hu ...'
Quả đúng như hắn nghĩ ...
Hoàng Phủ Ngạn Tước dự đoán quả không sai một ly, vẻ anh tuấn trên gương mặt như bị một màn sương lạnh bao phủ khiến nó trở nên lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước nhìn cô, trầm giọng hỏi: 'Là ai sáng hôm nay hứa với anh là không nghịch ngợm nữa?'
Liên Kiều bị vẻ lạnh lùng của hắn kích thích, chợt nhớ đến chuyện sáng nay, vội vàng trả lời: 'Em, là em!'
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô vẫn còn nhớ, lửa giận trong mắt từ từ giảm bớt, tiếp tục hỏi: 'Vậy trưa nay ai thừa lúc anh không chú ý lén chạy đến chỗ khác chơi?'
Liên Kiều chu môi, giọng càng nhỏ: 'Là em ... nhưng mà, nhưng mà anh gọi điện thoại lâu như thế ...'
'Nhưng mà sao?' Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng hừ một tiếng, dọa cô sợ hết hồn, vội vàng im bặt, chỉ còn lại tiếng thút thít.
Nhìn thấy đôi mắt màu tím vốn sáng rỡ nay đã khóc đến hồng hồng, gương mặt xinh xắn như hoa nay đã ướt đẫm nước mắt, tim như bị ai hung hăng bóp chặt, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn một chút nhưng vẫn mang vẻ cảnh cáo: 'Lần sau không được anh cho phép, không được chạy lung tung, biết chưa?'
Có trời mới biết lúc trưa nay hắn đi tìm cô, trong lòng lo lắng hoảng sợ đến mức nào.
Qua một lúc lâu mới nghe một tiếng 'Ân!' từ cổ họng Liên Kiều phát ra, cô khóc đến sắp không còn sức lực gì, vừa sợ vừa tức, giọng nói cũng vì khóc mà khàn khàn.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô rốt cuộc cũng lên tiếng cũng không muốn làm khó cô nữa, kéo cô đứng dậy, nét mặt vẫn lạnh lùng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô: 'Sau này còn dám không nghe lời nữa không?'
Cô lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng ủy khuất.
'Đau không?'
Hắn thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia đau lòng mà chính mình cũng không nhận ra, ngay cả trong ánh mắt cũng xẹt qua một sự quan tâm mơ hồ.
'Ân ...' Liên Kiều cúi thấp đầu, giọng nghẹn ngào, giống như một đứa bé vừa bị cha trách mắng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một hơi, nghĩ chắc cô cũng đau lắm, bằng không sao lại khóc đến thế này, nhưng mà ... hắn quả thật nào có dùng sức đánh, chỉ là giơ cao đánh khẽ thôi mà.
Hắn từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện đặc biệt trong tổ chức, sức lực đương nhiên là người thường không thể sánh bằng, chính vì nghĩ tới điều này cho nên lúc đánh xuống tay hắn mới lần sau càng nhẹ hơn lần trước. Chẳng lẽ ... chẳng lẽ thật sự đánh cô đau vậy sao?
Thấy cô nước mắt như mưa, lòng hắn càng thêm áy náy, nhưng vừa nghĩ tới lúc nãy cô lén hắn chạy ra ngoài chơi thì trong lòng lửa giận lại trào lên, chẳng lẽ ... cùng hắn ở một chỗ lại khó chịu đến thế sao?
Nghĩ đến đây có một tia bất mãn xẹt qua trong đôi mắt hắn.
'Lần sau còn không nghe lời nữa thì anh sẽ đánh càng mạnh hơn, nghe rõ chưa?' Vẻ mặt dữ dằn, hắn lại quát.
Liên Kiều xụ mặt, bộ dạng như muốn khóc mà không dám khóc, chỉ cẩn trọng liếc nhìn hắn, gật đầu.
Chương 32: Đóng cửa sám hối (1)
'Em ... nha đầu này ...'
Hoàng Phủ Ngạn Tước thở ra một hơi thật dài, thấy cô như thế, bao nhiêu lửa giận trong lòng cũng tiêu tán hết, bàn tay to lớn lại giơ lên khẽ vuốt ve gương mặt cô, lại thấy cô sợ hãi co rút người lại.
Chân mày như lưỡi kiếm mang theo sự uy nghiêm và khí phách, bàn tay vẫn rơi xuống gương mặt xinh xắn của cô, mang theo mấy phần xót xa và sủng ái khẽ vuốt ve, cố tình không để ý đến vẻ sợ hãi của cô, nhưng khi thấy cô bất mãn nhắm mắt lại ...
'Mở mắt ra nhìn anh!'
Hắn phát hiện cảm xúc của bản thân càng lúc càng chịu sự chi phối của cô, trong bốn người hắn lại nổi tiếng là tính tình tốt và rất nhẫn nại, một người trước giờ được xưng là hòa nhã dịu dàng, ôn nhu văn nhã, đây cũng là điểm khác biệt giữa hắn với ba người còn lại.
Bốn con người, bốn tính cách, đây cũng là câu chuyện thường xuyên được đem ra nói trong những lúc trà dư tửu hậu trong giới thương nghiệp.
Như Lăng Thiếu Đường - Nóng! Hắn trước giờ nổi tiếng là nóng nảy, tính tình như con ngựa bất kham, còn tính khí thì nóng nảy đến khác thường, gặp chuyện không vui, chuyện không hợp nhãn hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn, giống như vua của một phương, tính tình có thể nói là nóng như lửa.
Lãnh Thiên Dục - Lạnh! Hắn lãnh khốc vô tình, đây cũng là người duy nhất trong tứ đại tài phiệt mang trên người hai thân phận, bất luận là ở vai trò tổng tài của Lãnh Thị hay vai trò Thủ Phán Cách một tay che trời, lúc nào hắn cũng có thể khiến người nghe biến sắc. Có thể nói là hắn tàn nhẫn, cũng có thể nói hắn vô tình nhưng ... đó chỉ là đối với người ngoài!
Cung Quý Dương - Tà! Trong số bốn người hắn là người không thích xử lý theo lẽ thường nhất, tà mị đa tình, nhẫn nại, dĩ nhiên là tính nhẫn nại cũng chỉ là đối với phụ nữ mà thôi, trong cốt tủy của hắn đã có sẵn một cá tính khác người, hắn thích sự kích thích, thích mạo hiểm, thích những điều vượt qua lẽ thường, chỉ một câu nói, hắn vĩnh viễn là người thích làm chủ vận mệnh của mình.
Nhưng còn Hoàng Phủ Ngạn Tước - Nhã! Cái "nhã" của hắn là ưu nhã, là tao nhã, là một loại khí chất quý tộc trời sinh, thân là long đầu (thủ lĩnh) trong giới tài chính, đương nhiên có thể nhìn ra hắn là người có tâm tư cấn mật nhất, có một cá tính nhẫn nại và hòa hảo khiến người khác không thể tưởng tượng được, vì vậy bất luận là cười hay giận, nhất cử nhất động thâm chí là trong giấc ngủ cũng sẽ mang khí chất vương giả trời sinh đó, cho nên có thể nhận ra trong số bốn người, hắn là người dễ dàng khiến phụ nữ si mê nhất.