Hoàng Dương đạo quán nơi Thiên Long cốc,Dưới sự hỗ trợ của thần công, nội lực trong người Long Hoàng cuộn cuộn đổ vào các kinh mạch của Ánh Tuyết.
Nàng liền chiếu theo bí pháp ghi trong sách vận chuyện các luồng chân khi ấy đi khắp nơi chữa thương, Trải qua hai ngày ngồi điều tức, tất cả kinh mạch của nàng đã được khai thông, giờ đây chỉ cần tĩnh dưỡng ít lâu là khỏi.- May nhờ có huynh không thì cái mạng nhỏ này của muội không cứu được rồi.Ánh Tuyết sau một thời gian điều tức mở mắt ra khẽ nói.
Long Hoàng cười đáp:- Đấy đều là nhờ muội cả thôi, không có sự hiểu biết về kinh mạch của muội, ta cũng chỉ là thúc thủ vô sách.Ánh Tuyết chỉ cười không đáp.
Ngừng một lát Long Hoàng lại nói:- Ta muốn hỏi muội một chuyện, sao muội phải giả làm nam tử chạy trốn vậy.Ánh Tuyết đáp:- Chuyện này nói ra rất dài, nguyên do là gia đình muội bắt muội phải lấy người mà muội không thích, nên muội phải trốn đi.
Mấy người lần trước là do chà muội phái đi bắt muội.Long Hoàng gật gù ra vẻ cảm thông.- Đúng vậy chuyện tình cảm sao mà gượng ép đây chứ, Nhưng muội cũng không nên bỏ nhà đi a.
Bên ngoài nguy hiển biết bao nhiêu.- Chả phải giờ đây đã có huynh bảo vệ sao.Ánh Tuyết dẩu môi lên nửa đùa nửa thật bảo.
Long Hoàng giật mình xua tay liên tục:- Ta, Ta sao được, ta còn có việc mà sư phụ giao cho sao có thể bảo vệ muội được.Ánh Tuyết lại cười lớn nói rằng:- Ha ha thế nếu không có việc thù huynh đồng ý bảo vệ muội cả đời ư.Long Hoàng ngớ người ra.
lắp bắp:- Ta, ta..Trong đầu hắn lại nghĩ "ừ nếu làm xong việc sư phụ giao ta có thể bảo vệ nàng lắm chứ, chỉ cần nàng muốn thôi".
Thế là hắn ưỡn ngực dõng dạc nói:- Phải, chỉ cần muội muốn ta sẽ bảo vệ muội.Long Hoàng thấy nàng định trả lời nhưng giọng có vẻ nghẹn ngào, hơi lấy làm lạ, đến khi nhìn sang, thấy nàng rưng rưng nước mắt, như sắp khóc.
Chàng hơi luống cuống liền hỏi, liền hỏi:- Sao thế? nàng khó chịu trong người ư.Ánh Tuyết nói:- Huynh không biết con là ai, sao đối với muội tốt thế?Long Hoàng hỏi lại:- Thế là sao?Ánh Tuyết nói:- Sao huynh lại vì một người không quen biết mà suýt nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu không phải tại muội thì huynh đâu phải khổ thế này.- Không sao, Đây là chuyện ta nên làm.Ánh Tuyết nghe thấy trong lời nói vô thức ẩn chứa thâm tình, không khỏi thấy thật cảm động.
Trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả, chỉ muốn đi cùng người đàn ông trước mặt cả đời.Mấy hôm sau thương thế đã gần khỏi hẳn, Hai người lại lên đường đi đến Long Biên, Long Hoàng sợ nàng mệt nên thuê hẳn một cỗ xe ngựa cho nàng.- Huynh đến Long Biên làm gì vậy.Long Hoàng vừa điều khiển xe ngựa vừa trả lời :-Ta đến đấy để làm một việc cho sư phụ.Ánh Tuyết lại hỏi tiếp:- Việc gì vậy, muội giúp huynh làm nhé.Long Hoàng nghĩ rằng với quan hệ hiện giờ giữa mình và nàng cũng không dấu diếm gì liền trên đường đi mang chuyện của mình kể ra một lượt.Nghe xong Ánh Tuyết trầm ngâm nói:- Chà, không ngờ còn có truyện như vậy.
Lúc nhỏ muội cũng nghe nhưng không ngờ nó lại là thật.Một ngày kia hai người đã đi đến được nơi ghi trong địa đồ ở Long Biên.
Đấy là một khe núi hẹp, hai bên có núi cao chạy dài không dứt.
Trên đầu ngọn núi cây cối vô cùng rậm rạp, gió thổi rì rào.
Trong khe núi tuy lá khô phủ kín mặt đất, từng làn sương mù bốc lên càng làm tăng thêm vẻ ma mị nơi đây.Long Hoàng dẫn Ánh Tuyết men theo khe núi tiếp tục đi tới.
Sau khi họ đã qua khỏi một ngọn núi cao thì lại đến một ngọn núi cao khác trên đình núi phủ kín mây mù lờ mờ hiện ra một tào điện nguy nga tráng lệ.
Bỗng nhiên có một chuỗi cười lạnh lùng vọng đến bên tai rồi từ trên đỉnh núi liền thấy một bóng người phi thân bay xẹt xuống, chắn trước mặt hai người.Long Hoàng liền dừng chân đứng lại chắn trước mắt của Ánh Tuyết, thấy đó là một lão đạo sĩ mặc áo bào màu xanh, đầu đội mão vải, chân đi giày có thêu hoa văn mãnh hổ vờn mây, đôi mắt lươn ti hí chiếu ngời ánh sáng màu xanh biếc không ngừng soi mói về phía 2 người..