Tứ Đại Thần Vật


Tỷ đấu Vô Trần Đạo Trưởng.Lời nói vừa ra khỏi miệng, Vô Trần đạo nhân liên giương kiếm lên chân bước theo phương vị bát quái nhắm Ánh Tuyết đánh tới.

Long Hoàng thấy vậy hô lớn:- Để lão đạo sỹ cho ta đi, muội hãy đứng ngoài trợ chiến.Nói xong chàng cất tiếng cười ha hả nhanh nhẹn vung chưởng ra, đỡ thẳng vào thế kiếm của lão đạo sĩ.

Vô Trần đạo nhân thấy thế chụp như sấm sét đang tới cổ tay mình, lão vội vàng thu kiếm trở về nhắm bụng dưới của Long Hoàng đâm tới.

Thấy vậy Long Hoàng đưa chân bước sang trái tránh thế kiếm của lão đồng thời chưởng phải đưa ra nhắm ngực của lão đạo sỹ đánh thẳng tới.


Chưởng phong còn chưa tới nơi thì chân khí đã phát ra luồng hơi lạnh toát khiến lão đạo sỹ cũng phải dè chừng.

Lão quát lớn:- Ngươi muốn đấu nội lực ư, đấy là ngươi tự đi tìm chết.Vừa nói lão vừa thu kiếm trở về sau lưng đồng thời vung cánh tay trái ra đánh thẳng vào luồng chưởng phong đang hung hăng quét tới.

Sau một tiếng nổ ầm thực to, hai chưởng chạm nhau khiến nội lực tỏa ra xung quanh làm cho lá cây dưới đất tung bay xào xạc.

Vô Trần đạo nhân bị chưởng lực của Long Hoàng đẩy lùi ra sau ba bước, lão cảm thấy máu huyết trong người nhộn nhạo, khó khăn lắm lão mới bình ổn được cơ thể của mình.

Quá bất ngờ trước sức mạnh của chàng lão chẳng còn dám liều lĩnh tấn công tới nữa.Long Hoàng cũng không thừa thế xông lên mà cúi đầu thi lễ nói:- Đạo trưởng xin nghe ta nói một lời, chúng ta chỉ muốn đi ngang qua quý quán có chút việc mà thôi, mong đạo trưởng không nên cố chấp.Lão đạo sỹ trả lời:- Các ngươi muốn đi qua cấm địa của bổn môn trừ phi bần đạo bỏ xác lại đây, ta khuyên các ngươi mau chóng trở về đi.

nếu không đừng trách bần đạo không khách khí.Ánh Tuyết ở bên ngoài thấy lão đã rơi vào thế hạ phong mà vẫn ngông cuồng như vậy, không nhịn được liền nói:- Chúng ta cũng muốn xem xem lão không khách khí thì sẽ thế nào, chẳng lẽ lão cho rằng lão cản được bọn ta vào núi hay sao.Vô Trần đạo nhân ngửa mặt lên trời cười lớn mà nói rằng:- Ha ha ha.

Suốt mấy mươi năm nay, chưa từng có kẻ nào dám đứng trước mặt bần đạo khua môi múa mép.

Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn.Nói đoạn lão liền lắc mạnh thân hình, tràn ngay tới trước vung kiếm ra quét liên tiếp ba thế kiếm nhanh như điện chớp.


kiếm sau lợi hại hơn kiếm trước âm độc vô cùng.Ba kiếm của lão vừa đánh ra tên gọi là Trường Giang Tam Điệp Lãng bên trong ngầm chứa sự cao thâm huyền diệu, bóng kiếm phủ khắp nơi, mang theo một luồng khí thế bài sơn đảo hải lao tới.Long Hoàng gằn giọng gầm to:- Đã thế tại hạ xin đắc tội.Tức thì chàng phóng người lao tới trước một tay dùng quyền, một tay dùng chưởng sử ngay những tuyệt học mà Vạn Hạnh truyền dạy để chống trả.

Võ công của đôi bên đều vô cùng cao tuyệt, khó lường, nhưng Long Hoàng nhờ thần công Tam Ma Địa trong người nên nội lực tưởng như không bao giờ cạn.

Qua mấy lần đấu nội lực Vô Trần đạo nhân kinh hãi nghĩ thầm: " tên này bất quá mới gần ba mươi tuổi, cứ cho là hắn học võ công từ trong bụng mẹ cũng không thể có nội lực như thế này được" Lão liền đổi thế công không dùng nội lực nữa mà chuyển sang dùng chiêu thức tinh diệu những mong đánh bại Long Hoàng càng nhanh càng tốt.Ánh Tuyết bên ngoài nói lớn:- Này lão già kia, nãy giờ lão vẫn không làm gì được chúng ta phải chăng lão nên từ bỏ tên hiệu Vô Vô gì đó như lão nói lúc đầu đi chứ.Vô Trần đạo nhân nghe Ánh Tuyết nói vậy tức giận đến mức râu tóc dựng ngược lên.

Lão gầm to một tiếng như mãnh thú bị thương múa tít song chưởng lao tới.

Trong lúc lão định liều mạng thì trong đại điện chợt nghe một giọng nói truyền ra mạnh mẽ như sấm dậy:- Đồ vô dụng, còn không mau lui xuống.Giọng nói cơ hồ mang theo nội lực kinh hồn đập vào tai khiến cho tai mọi người ông ông như muốn điếc.

Ánh Tuyết còn đang kinh ngạc ngó quanh thì Vô Trần đạo nhân đã thu thế lại lùi ra sau một quãng.


Đoạn lão vòng tay thi lễ về phía trong điện run run nói:- Đệ bất tài, Xin sư huynh trị tội.!Long Hoàng ngước mắt nhìn vào trong đại điện thì thấy một lão đạo sỹ chừng năm sáu mươi tuổi, người lão gầy đét như một bộ xương khô, lão mặc đạo bào màu vàng trên lưng có hình bát quái âm dương, lưng giắt một ngọn phất trần, bộ râu dài không ngớt tung bay trước gió.

Lão lắc mình một cái đã đến trước mặt Vô Trần khi lão dừng lại, từ người lão tỏa ra một khí tức chết chóc kinh người.

Vô Trần lại nói:- Sư huynh minh giám hai tên khốn này dám ngang nhiên đột nhập vào Thiên Long Cốc đánh bị thương Xuất Trần sư đệ, thực là coi thường Hoàng Dương đạo quán chúng ta quá lắm, mong sư huynh ra tay chấn nhiếp.Trên hai khóe miệng của lão đạo sĩ mới đến bỗng hiện lên một nụ cười ghê rợn, Lão không trả lời Vô Trần mà nhìn xoáy vào bọn Long Hoàng, cất giọng lạnh lùng nói:- Bần đạo pháp hiệu là Vong Trần Đạo Trưởng, ta trước giờ không giết kẻ vô danh tiểu tốt các ngươi hãy xưng tên họ ra đi, để sau này ta cho bọn để tử lập bài vị.Lão đạo sỹ tự xưng là Vong Trần này so với hai lão trước thì ngạo mạn gấp trăm lần, tuy nhiên Long Hoàng không tức giận vì sự khiêu khích của lão mà vẫn chầm chậm nói:- Đạo trưởng minh xét, bọn tại hạ chỉ là muốn đi qua con đường này để đi vào sau núi mà thôi, lẽ nào cả cốc này đều là đất đai của Đạo Quán ư..Vong Trần Đạo Trưởng lại cất giọng băng hàn đáp:- Sau khi tổ tông khai sơn lập phái tại đây đã ra nghiêm lệnh bất cứ kẻ nào dám bước vào nội cốc một bước giết không cần hỏi, đừng nói hai tên tiểu tử các ngươi cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải ở ngoài.Long Hoàng hỏi:-Nếu bọn tại hạ vẫn muốn vào thì sao.Vong Trần Đạo Trưởng cười khanh khách nói :- Nếu tên nhãi ranh nhà ngươi có thể chống đỡ nổi 10 chiêu của ta, thì ta sẽ phá lệ đi cầu xin Quán Chủ cho các ngươi đi qua.

Chẳng những vậy ta còn đích thân dẫn các ngươi vào nội cốc..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận