Tứ Đại Thần Vật


Trên nền trời vầng thái dương tỏa ra ánh sáng chói chang chiếu rọi xuống mặt đất, nhưng gió lạnh vẫn không ngớt thổi vi vu, lá cây trên mặt đất bị gió quét tới tung bay toán loạn làm cho cảnh sắc xung quanh càng tiên điều buồn bã.Tại khoảng sân trước Hoàng Dương Đại Điện, không biết từ lúc nào có một lão già đầu đội mũ , mình mặc đạo bào màu đen, trên đạo bào họa cảnh nước mây sông núi.

Lão đứng sững vững vàng như một vị chiến thần, râu tóc của lão ta tung bay phất phơ theo chiều gió càng làm cho lão hiện ra một vẻ siêu phàm thoát tục, khiến ai cũng không dám xem thường.

Vô Trần và Vong Trần vừa thấy lão già ấy thì lập tức xuôi tay kính cẩn thi lễ:- Quán chủ sư phụ giá lâm.Đoạn hai lão quay sang trừng mắt với bọn Long Hoàng và Ánh Tuyết nói lớn:- Hai tên tiểu bối các ngươi thật là không biết trời cao đất dày, còn không mau dập đầu xin sư phụ ta tha cho mạng sống.- Vô Trần không được vô lễ.Lão già uể oải phất tay nói.

rồi lão quay sang bọn Long Hoàng cất giọng hỏi:- Bọn các ngươi là ai mà lại dám xông càn vào sơn cốc này làm loạn, còn nữa cây cung trên tay ngươi là thế nào.Long Hoàng thấy hình như lão già nhận ra cây cung của mình thì giật mình đáp:- Đệ tử là Long Hoàng xin ra mắt tiền bối chẳng hay người nhận biết được hỏa thần cung.?- Quả nhiên là 1 trong tứ đại thần vật, chuyện nói ra thì rất dài dòng, hãy vào trong rồi nói.


dứt lời lão quay sang bọn Vong Trần nói:- Mau bảo chúng đệ tử dâng trà ta có việc cần nói với hai vị khách quý đây.Hai lão cúi người đồng thanh nói:- Sư Tôn đệ tử xin cẩn tuân pháp chỉ.Ánh Tuyết kéo tay của Long Hoàng nói nhỏ:- Huynh à muội cảm thấy ta không nên vào thì hơn ai biết được trong này có cạm bẫy gì không?Nàng nói rất nhỏ nhưng không ngờ lão già linh mẫn vô cùng lão nghe thấy liền cười nói:- Con ranh kia lẽ nào ngươi cho là ngươi xứng đáng để cho bần đạo phải giờ trò gì hay sao.Ánh Tuyết đanh đá đáp lai:- Hừ giở trò hay không bản thân lão rõ hơn đi.Long Hoàng thấy Ánh Tuyết lại muốn gây chuyện liền ngăn nàng lại :- Muội đừng làm loạn.

Lẽ nào vị tiền boiis đây lại giở thủ đoạn với hai kẻ tiểu tốt chúng ta hay sao.Lão đạo sỹ cười lớn rồi quay sang Long Hoàng gật gù nói.- Tên tiểu tử ngươi còn biết chút lễ độ, nếu đã tin tưởng thế thì hãy mau bước vào.Đám người lục tục kéo vào trong đại điện, bên trong thật nguy nga tráng lệ vô cùng, kèo cột đều chạm vàng dát bạc trang trí tính mĩ làm cho bọn Long Hoàng cảm thấy như lạc vào chốn Bồng Lai tiên cảnh.

Lão già ngồi vào chiếc ghế ở giữa điện ở phía sau lưng, có hai tên đệ tử mặc đạo bào màu trắng lưng đeo trường kiếm, bất động đứng hầu.

Sau khi đã yên vị lão nói.- Bần đạo là quán chủ đời thứ 11 của Hoàng Dương Đạo Quán pháp hiệu Thần Phong chân nhân.

không biết hai vị vất vả từ xa đến đây lại muốn vào nội cốc là vì nguyên cớ gì, chả nhẽ hai vị cũng muốn lấy Phong Nguyên Lệnh.

Hơn nữa cây cung kia hai vị từ đâu mà có.Long Hoàng thấy vừa vào đầu mà lão đã nói huỵch toẹt múc đích ra như vậy hơn nữa có vẻ như lão còn biết rõ về Tứ đại Thần vật hơn chàng thì chàng liền cẩn thận đáp:- Vãn bối và vị cô nương Ánh Tuyết này từ xa lặn lội đến đây đích thực là vì muốn có Phong Nguyên Lệnh thế nhưng vãn bối không ngờ được là ở đây lại có đạo quán của tiền bối trấn giữ.

Vốn nghe sư phụ của vãn bối nói nơi đây chỉ là động phủ của con Hồ Tinh trước kia mà thôi.Thần Phong Chân Nhân lấy làm lạ hỏi:- Sư phụ ngươi như thế nào mà lại có thể biết được chuyện đó cùng với cả chuyện Phong Nguyên Lệnh vẫn còn ở đây.Long Hoàng nghĩ rằng chuyện này cũng không có gì phải giấu cả, chàng liền mang hết đầu đuôi câu truyện kể ra cho mọi người nghe bắt đầu từ chỗ Cao Biền và Thái sư phụ đấu pháp ra sao, Rồi Vạn Hạnh sư phụ của chàng bỏ công tìm kiếm thế nào nhất nhất kể ra một lượt cuối cùng chàng ngỏ ý muốn mượn thần vật đem về Đại La tiêu trừ phong ấn một chuyến xong việc nhất định sẽ hoàn trả.


Sau khi nghe xong chuyện của chàng Thần Phong chân nhân nói:- Thì ra Vạn Hạnh là sư phụ của ngươi sao, người này ta có nghe nói nghe nói qua.

tiếng đồn vô cùng tài ba xuất chúng từng được Đại Hành Đế tin yêu phong làm quốc sư tiền đồ vô lượng.

Sư đồ ngươi đã có lòng như vậy nếu bần đạo không giúp thì thật không phải nhưng có điều.- Chân nhân còn có chuyện gì khó nói.- Sư phụ của sư phụ ngươi chắc là trong lúc vô tình mà có được hỏa thần cung nên không trách ngươi không biết chuyện, được hôm nay bần đạo sẽ giải thích đôi điều.Long Hoàng vội đứng dậy thi lễ đáp:- Được chân nhân chỉ điểm tại hạ lấy làn vinh hạnh.Thần Phong chân nhân vẫy tay cho chàng ngồi xuống rồi bắt đầu nói.Hàng ngàn năm về trước sau khi Lạc Long Quân tiêu diệt ba con yêu tinh xong, Ngài để lại cho Hùng Vương bốn thần vật rồi trở về biển cả.

lại dặn rằng bốn bảo vật này nếu để lọt vào tay kẻ xấu thì sẽ gây ra đại họa ngài khuyên nên tách ra giấu ở các nơi khi nguy cấp cần đến thì hãy tụ họp lại.

Hùng Vương theo lời ngài truyền 3 vị lạc hầu và một vị lạc tướng tin cẩn nhất vào giao cho mỗi người một thần vật lại dặn dò phải cẩn thận giữ gìn, chớ để lộ ra ngoài.


Sau nhiều ngày bàn bạc Hùng Vương quyết định ban chiếu ra ngoài giả là yêu khí vẫn còn nên cần người mang theo thần vật đi trấn áp.

Ngài sai bốn vị thân tín kia mang theo 4 thần vật lên đường, một người đem theo hỏa thần cung lên Phong Châu, Một người đem theo Phong Nguyên lệnh xuống Long Biên, hai người mang theo Ấn Huyền Vũ và Lôi Vân Kiếm ra biển, mai danh ẩn tích chỉ vào triều khi có lệnh truyền, Tổ tông của ta quay trở lại nơi này giấu Phong Nguyên Lệnh vào trong mật động của Hồ Tinh sau đó do từ Phong Nguyên Lệnh học được chút thiên cơ đã tạo ra Hoàng Dương Đạo Quán này vừa để sinh sống vừa để bảo vệ thần vật.

Lại đặt ra nghiêm lệnh phàm các đời của Đạo Quán đều không được tiến vào cấm địa cho nên chính ta cũng không biết rõ Phong Nguyên Lệnh ở chỗ nào trong ma động trong nội cốc kia.

Việc có lấy được Thần vật hay không đều phải xem duyên phận của người rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận