Quay trở lại phòng nó hiện giờ, mọi thứ vẫn chìm sâu trong vô vị và sự lạnh lẽo.
Nó vẫn quỳ đó, nước mắt vẫn rơi nhưng rơi trong im lặng. Nhi muốn ôm nó nhưng Minh đã ôm cô vào lòng vì sợ nó sẽ xô Nhi ra lần nữa. Hắn đang vỗ về đứa em họ của mình, nhỏ đang sợ sệt tột độ. Mai sà vào lòng Lâm mà khóc. Đức Anh ôm Ngọc vào lòng. Tuy rằng họ chẳng biết chuyện gì.
Nó quệt nước mắt, nói đúng hơn là không còn khóc tiếp nữa. Từng bước chân của nó tiến thẳng về phía nhỏ My và hắn. Nhỏ My sợ chết khiếp, rụt đầu vào ngực hắn.
- Như à My xin lỗi! My…My thấy bức ảnh trên…trên bàn thì…thì định cầm lên xem…xem nhưng vô…vô ý làm…làm…làm rơi. – Nhỏ My nấc lên từng tiếng.
Nó vẫn im lặng. Bây giờ nó đang đứng trước mặt hai người bọn hắn, xung quanh đó, tất cả mọi người đang lo sợ nhìn nó.
Ánh mắt của nó vô cùng nguy hiểm. Nhỏ My đến một cái ngước lên cũng không dám mà còn run cầm cập.
- Chân bạn chảy máu đó Như! – Hắn nói với nó, nhưng vòng tay thì vẫn ôm chặt nhỏ My.
- Tại sao mày dám làm vậy hả con khốn? – Nó nhìn chằm chằm vào My như kẻ đi săn nhìn con mồi
- My...My không làm…làm…
- Mày câm miệng lại cho tao. Bức ảnh làm sao ở trên bàn hả?
Vừa dứt lời, nó lao đến nắm đầu nhỏ My kéo ra làm hắn không kịp phản ứng.
- Còn chối nữa! – Nó ném My trúng tường rồi tiến lại nắm cổ áo nhỏ.
- My…My…không có. – Nhỏ lại nấc lên.
- Dám làm mà không dám nhận này! – Nó đập đầu My vào tường liên tiếp.
- Cô có thôi đi không hả? My nói là My không có làm rồi còn gì. – Hắn xô nó ra trước khi nó đánh nhỏ My tiếp.
Nó nhìn hắn. Trong vòng tay của hắn, nhỏ My đang khóc lên.
- Mày đau sao? Tao ày cơ hội lần cuối, mày nhận không? – Giọng nói đầy sát khí của nó kèm theo cái chỉ tay thẳng mặt nhỏ My.
Nhỏ My nhìn nó rồi lắc đầu chối tội.
- Mày còn ở đó mà…
“ Bốp!”. Âm thanh của một cái tát tay thật mạnh vang lên.
Nó đưa tay lên má mình, chỗ đó đang sưng lên. Hắn nhìn vào bàn tay hắn, bàn tay mà hắn vừa đánh người con gái mình thương yêu. Nó chưa nói hết câu thì đã ăn ngay một cái tát từ hắn.
- Như…Như có sao không? – Hắn nắm lấy tay nó.
Nó ngước lên nhìn hắn rồi hất tay hắn ra. Từ khéo miệng của nó, một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống cằm. Gương mặt nó ngay lúc này còn đáng sợ hơn cả thần chết.
- Xin lỗi Như! Khang không…không cố ý! – Hắn định đưa tay lên miệng nó thì…
“ Bốp”. Lại một cái tát tay nữa, nhưng không phải là từ nó mà là của Nhi. Nhi đang nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu tức giận rồi nhào đến ôm nó. Nó lại xô Nhi ra lần nữa rồi tiến lại nắm đầu kéo nhỏ My ra lần nữa.
- Mày dám làm thế với ngoại tao! Ai ày cái gan đó hả? – Nó vừa nói vừa đập liên tiếp đầu nhỏ My vào tường.
- Cô có thôi đi không hả?
Hắn nhào đến kéo nó ra khỏi người My. Nhưng lần này thì Minh và Đức Anh đã chạy đến ngăn hắn lại.
- Bọn bây làm gì thế hả? Buông tao ra mau. Không thôi cô ta sẽ giết người đó! Buông tao ra. – Hắn cố gắng la lên và vùng vẫy khỏi hai người đó nhưng vô ích.
- Mày nghe tao nè Khang! Mày chưa hiểu chuyện gì mà mày kết tôi Như rồi ! Mày có phải đàn ông không hả? – Minh quát hắn làm hắn hơi nguôi ngoai.
Họ quay sang nhìn nó. Nó đang xốc cổ áo My lên. Nhìn nó bây giờ thật sự rất đáng sợ, cứ như nó sẽ xé xác My ra vậy.
- Tao ày cơ hội lần cuối, mày đã làm gì bức ảnh của ngoại tao? – Nó chỉ vào mặt My.
- My…My…- Nhỏ My lắp bắp rồi lắc đầu phủ nhận.
- Không nhận này. – Nó quật thật mạnh đầu nhỏ My xuống, lần này thì nhỏ ngất liệm.
Hắn thấy cô em họ yêu quý của mình như thế thì cơn giận lên đến đỉnh điểm, định vùng vẫy thật mạnh nhưng nó đang tiến về phía hắn.
- Đừng trách tôi! – Dứt câu, nó xuống một đòn thật mạnh sau gáy làm hắn cũng ngất liệm.
Nó đi lạy bên Nhi, nhìn Nhi chằm chằm.
- Xin lỗi đã làm mày đau! – Nó.
- Không sau! – Nhi bật khóc rồi choàng đến ôm nó.
- Mày giúp tao đưa Khang lên lầu 2 nghỉ đi. Tao không thể tha cho đứa nào làm vậy với ngoại tao, mượn phòng sân thượng nhà mày. – Nó buông Nhi ra rồi đi lại tủ đầu giường lấy điện thoại và lên phòng sân thượng trước.
Nhi lấy điện thoại điện của mình gọi cho quản gia dưới lầu nhờ ông hướng dẫn Đức Anh và Lâm đưa hắn lên lầu 2 nghỉ ngơi rồi cho người làm đưa My lên phòng sân thượng của biệt thự.
- Phiền Minh đi theo bọn này. – Nhi nói với Minh.
- Không có gì! – Minh cười khổ.
Nói rồi hai người cùng nhau đi lên phòng sân thượng. Ngọc và Mai đã đi cùng với nó..