10’ sau, trước cổng siêu thị điện thoại, sau khi đã cho xe vào bãi…
Tứ Đại tự tin bước vào với đầy rẫy những ánh phán xét.
Nào là con nhà ai mà xinh thế, con nhà ai mà đẹp dữ. Rồi sành điệu, phong cách,…v…v… Rồi ý kiến trái chiều như là con gái con lứa gì mà hơn 10h mà còn chưa về nhà. Quậy, ăn chơi…v…v… Tất nhiên là Tứ Đại chả thèm để ý làm gì và cứ thẳng tiến.
Quầy điện thoại đầu tiên, thương hiệu của Sony. Toàn mẫu mới nhất. Lúc đầu Tứ Đại dường như thích chí lắm nhưng rồi cũng không có “em” nào vừa ý của Nhi nhà mình.
Quầy điện thoại số 2, thương hiệu Samsung. Nào là Galaxy S5, Galaxy Trend,… Nhi cũng chẳng ưng ý nhưng Mai nhà ta thì đã rinh thêm một em Galaxy Note màu trắng trong khi đang dùng Iphone 5S.
Quầy điện thoại số 3, thương hiệu Nokia. Ôi dào một lượt Lumia sáng loáng làm Tứ Đại hoa cả mắt. Xem tới xem lui mà Nhi cũng chưa chọn được em nào. Nhưng Nhi chưa mua được mà Ngọc nhà mình đã rước em Lumia 1520 màu đỏ luôn rồi.
Quầy điện thoại thứ 4, thương hiệu Apple. Không chần chừ thêm gì nữa, Nhi chọn ngay 5S White cáo cạnh. Sau khi thanh toán, Tứ Đại quyết định đi hóng mát.
Thế là bốn chiếc xế hộp lại thẳng tiến ra cầu Ánh Sao mà không chần chừ gì thêm. Tứ Đại quyết định đi bộ lên nên cho xe vào một bãi gửi dưới chân cầu. Ngọc, Mai và Nhi cho xe vào bãi trót lọt. Khi đến lượt nó thì:
- Rầm…Két!...
Xe nó bị một chiếc xe đi sau đâm phải. Nó điên lên, mở cửa bước xuống xe rồi tiến lại “thủ phạm” vừa làm “cục cưng” của nó “bị thương”.
- Láy xe kiểu gì hả? Bước xuống xe cho tôi! – Nó hét vào cửa kính.
Nó vừa dứt lời, từ hai bên cửa xe, hai chàng trai bước xuống. Một người tóc bạch kim, kính đen và gương mặt gần như là “perfect”. Hắn ta khẽ cau mài.
- Tên khốn này cầm láy! – Nó lườm rồi thầm nghĩ.
Người còn lại tóc hớt tài tử, dáng vẻ rất ư là “good”. Gương mặt thì không cần chê. Nhưng làm sao lung lai được tim nó.
- Ôi nhìn mặt hai tên đểu quá! – Nó lại nghĩ.
Vừa lúc đó thì ba đứa bạn nó từ trong bãi đi ra và chiếc xe đi sau chiếc xe vừa đâm vào nó cũng có thêm hai tên nữa bước xuống. Phải nói là mấy tên này rất đẹp, những vẻ đẹp gần như là hoàn hảo. Nhưng làm sao mà lay động được Tứ Đại.
- Xe cô cũng không bị xướt nhiều mà! Bao nhiêu tiền nói đi tôi kí chi phiếu luôn cho. – Tên tóc bạch kim vừa nói vừa rút trong túi áo ra một xấp chi phiếu.
- Anh là hạn người gì thế hả? Ít ra ba mẹ anh cũng dạy anh nói tiếng xin lỗi chứ. – Nó điên lên.
Lúc này thì Mai, Nhi và Ngọc cùng hai tên bạn kia của hắn cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi như không nói gì.
Hắn lại chau mày.
- Tôi không biết nói xin lỗi thì sao? Cô là mẹ hay ba tôi sao? Tôi đền tiền rồi mà còn lên mặt.
- Tên khốn! Trừ khi anh xin lỗi, bằng không đừng hòng tôi bỏ qua.
- Cô mới gọi tôi cái gì hả? Cô nói lại xem?
- Tôi nói anh đồ khốn đó thì sao? Anh đâm vào xe tôi còn giở cái giọng đó.
- Cô…Cô…
10’ sau…
Từ nãy giờ bảo vệ và sáu đứa cứ đừng nhìn, bây giờ mới lên tiếng.
- Thôi không nói nữa. Mặt xác tên đó đi Ken. Mày cho xe vào bãi rồi mình đi. Kệ hắn! – Ngọc lên tiếng.
- Cô ta nói đúng đó! Dù gì mày cũng đâm vào xe người ta mà. Thôi xin lỗi một tiếng thôi. – Tên đi chung xe với hắn chen vào.
- Tôi cóc cần tên khốn này xin lỗi. – Nó điên lên.
- Tôi mà xin lỗi cô á? Đừng có mơ! – Hắn cũng không vừa.
- Các vị làm ơn tìm chỗ giải quyết được không ạ? Cho chúng tôi còn làm ăn với!Bảo vệ ở đâu chen vào.
Lúc này nó nới chịu cho xe vào bãi. Còn hắn cùng đám bạn cũng cho xe vào bãi. Nó cùng ba đứa tiến lên cầu còn hắn cùng ba tên kia thì đi vào quán bar.Trước khi rời bãi xe, nó và hắn còn ném cho nhau cái nhìn đốt chết người.
Tứ Đại đứng hóng mắt trên cầu đến hơn 1h sáng thì mới lấy xe về nhà. Tội nghiệp “cục cưng” của nó. Vậy là bây giờ lại phải đem sang tổng công ty sơn lại, hơn 2 tháng mới được “thả” về Việt Nam. Tạm thời nó cứ láy BMW.