- Em đến trao đổi điều kiện với hắn...vì em đã cho người điều tra vụ án đó từ rất lâu rồi, hiện tại có cả video và bằng chứng nên em muốn trao đổi với hắn để lấy dự án đó!_Băng khẽ nói, có chút ngập ngừng
Minh vẫn im lặng lắng nghe, hắn không ngờ, nó lại liều mạng như thế chỉ vì hắn, càng bất ngờ vì năng lực làm việc của nó nhanh đến khó trở tay, hắn còn chưa tìm được video, nó đã có rồi, có lẽ nhân chứng hắn tìm thấy, nó cũng đã tìm được trước:
- Chỉ là...điều kiện của Hàn Lâm không phải đống bằng chứng đó...
Minh khó hiểu nhìn, không lẽ còn gì quan trọng hơn đống bằng chứng giúp hai anh em nhà hắn tìm ra hung thủ đứng sau cái chết của bố mẹ mình sao?Rõ ràng vì nghi ngờ bố mẹ bọn hắn là hung thủ nên đã trả thù đến mức này mà cuối cùng lại không cần bằng chứng, hay là hắn không tin Băng đưa ra bằng chứng chứng minh rằng hung thủ không phải bố mẹ bọn họ?Không, không có khả năng vì nếu như thế hắn sẽ không đưa ra điều kiện ngược lại...vậy rõ ràng có gì đó hắn muốn hơn bằng chứng vụ án, và có lẽ là điều Minh lo lắng:
- Ý hắn....
Băng nhìn đôi tay Minh đang nắm chặt tay mình:
- Hắn muốn em cưới hắn...em biết ý định như thế để làm gì!Hàn Lâm muốn từng chút trả thù, hành hạ em, nếu em làm vợ hắn, hắn sẽ nắm thóp được em, cuối cùng có cả gia sản Trịnh gia cùng bằng chứng trong tay...một công đôi việc!Nhưng lúc đó em đã nổ súng,kế hoạch đó của hắn làm em có chút nực cười...
Minh đỡ nó xuống xe đi vào bệnh viện, quay người nó đối diện với mình:
- Hứa với anh...
không được rời xa anh!Càng không được chấp nhận điều kiện của hắn...dự án đó anh không cần nữa,anh sẽ đi đàm phán với hoàng gia Nam Châu...hứa với anh đi!
Băng cười từ bao giờ hắn trở nên đáng yêu như vậy, một chút đã yếu mềm sợ nó bỏ đi, càng làm nó yêu hắn nhiều hơn, trái tim liên hồi đó, nó giơ trong tay ra là chìa khoá được khắc hoa văn một cách đẹp đẽ, độc lạ, Minh khó hiểu hỏi:
- Ý em là sao?
Băng nhéo nhẹ mũi hắn:
- Chìa khoá phòng nơi Hàn Lâm cất giấu dự án đó...em đã lấy trong khi cạnh anh ta...với cả đừng lo, dự án em sẽ lấy được và càng không cưới anh ta!
Minh thật càng ngày càng khó lường với nó, cô vợ nhỏ tinh ranh luôn khiến người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ,nó quá ư là hoàn hảo, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi cái gì cũng vượt bậc khiến hắn muốn đem nó khảm vào trong tim để cất giữ:
- Em đừng nói là...em lẻn vào đó lúc nào hắn không hay nhé?!
Băng cười phì, hắn giờ phút này khiến nó yêu chết đi được:
- Em cho người trà trộn vào đó rồi...tất nhiên có mang theo định vị!
Khuôn mặt tinh ranh, nháy mắt một cái, hắn sững sờ, nó làm việc quá chu đáo đến nỗi không ai biết nó đã làm đến bước này,thấy máu rỉ ướt tay áo, hắn luống cuống bế vội nó vào bệnh viện phía trước, ngồi bên cạnh nằm tay nó ở phòng chờ, đã quá 5 phút chưa thấy bác sĩ phụ trách, hắn tức giận đạp vào hàng ghế:
- Bác sĩ...tôi đã yêu cầu hơn 3 lần từ lúc gọi điện thoại...các người làm ăn như vậy à?
Lúc này một bác sĩ lớn tuổi chạy lại, có vẻ lo lắng, sợ sệt:
- Xin lỗi cậu Hoàng, giờ chúng tôi sẽ xử lý vết thương cho vợ cậu...
Nó nắm lấy tay hắn, ánh mắt nhíu lại ý"đừng làm loạn,ngoan chút"hắn mới bình tĩnh lại, cả quá trình gắp đạn cùng băng bó, hắn không rời nó nửa bước, làm bộ mặt đau đớn như ai đang chọc hắn vậy, nó không nhịn nổi:
- Nè em còn chưa nhíu mày than đau...bộ mặt đau khổ như thế của anh là sao hả?
Hắn lúc này mới ý thức được nó đang nhịn cười, có chút xấu hổ, quẹt mũi:
- Anh là đang đau thay cho vợ anh,có gì sai hả?Em đấy cứ lao vào nguy hiểm như vậy,anh sống sao được chứ!
Băng cười ha hả, lúc này nhận được điện thoại đến, hắn cầm lên bật máy giúp nó:
- Alo, là em Vik đây!
- Có chuyện gì không?_Nó quay về giọng nói băng lãnh, đầy uy nghiêm
- Tên người của chúng ta được gài bên cạnh Hàn Lâm nói đã thấy được vị trí cất giữ bộ hồ sơ đó rồi!Bên trong một căn phòng tại nhà chính của Hàn Lâm, căn phòng được lắp đặt thiết bị laze trống trộm đặc biệt, bên trong là két sắt thông minh đựng chiếc hồ sơ đấy...
Băng cười nhẹ:
- Được, đã biết!
Hắn cũng nghe được hết cuộc trò chuyện, đầy hứng thú nói:
- Vợ...em gài người lúc nào mà nhanh vậy?Làm việc cũng rất có năng suất!
- Ừm...để tính xem...chính là khi hắn ta trở về...em đã thấy nghi ngờ rồi!
Minh xoa xoa cằm, đúng vợ hắn thật thông minh, còn suýt cưới phải tên Hàn Lâm đó khiến hắn khổ sở biết bao, cả ngày chỉ có cắm đầu vào rượu:
- À...Linh đã tỉnh và gọi điện về cho bọn anh...nhưng mà thằng Phong không biết đang ở đâu,Linh nói có lẽ ở gần đây và còn liên quan đến người phụ nữ ở khu chung cư nhỏ đó...Linh nói sẽ trở về khi tìm thấy Phong!Thế nên vợ,em đừng lo lắng nữa, không tốt cho sức khoẻ.
Nó mỉm cười cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thật may ông trời có mắt, họ vẫn còn sống chỉ mong họ trở về một cách bình an vô sự...
.