Linh vẫn ở trong ngôi làng có khu chung cư nhỏ,nó thấy khá khó hiểu,mỗi lần nó hỏi ai đó trong khu chung cư đó về một người con trai đi cùng mình,họ đều lảng tránh câu trả lời của cô.Tiếp tục ngồi bên xích đu nhỏ dưới khu chung cư,cô thở dài,quá mệt mỏi,đã tìm suốt 3 ngày nhưng một chút tung tích cũng không có nhưng Linh có linh cảm rằng Phong ở gần đây,khi ngất đi cô vẫn có cảm giác vòng tay của Phong ôm chặt bảo vệ mình,nên khi tách ra chắc chắn Phong cũng ở gần đầy.Khuôn mặt xinh đẹp vì yếu mà trắng bệch,có vẻ cô đã gầy đi ít nhiều,làn da trắng không một vết sẹo tôn thêm cho dáng người cao ráo,quyến rũ khiến bất kể ai đi qua cũng phải chăm chú nhìn,Linh cúi nhẹ đầu nhìn theo đôi chân đang đu đưa,trên người mặc một chiếc váy trắng hai dây dài,khoác nhẹ chiếc áo lụa mỏng làm cô đẹp như tiên nữ.Đang trầm ngâm,dột nhiên một đôi tay chạm vào làn da trắng không tỳ vết của cô,khiến cô rùng mình:
- Cô gái...em ở đây có một mình thôi sao?Có muốn đi vào nhà anh chơi không?
Linh nhíu mày,đôi môi mỏng khẽ nhếch đầy ghê tởm nhìn,chuẩn bị ra tay đánh gãy răng tên đàn ông bặm trợn trước mặt thì một người con trai có chút mảnh dẻ,cao tầm 1m78 hất tung tên đàn ông xấu tính kia ra,để cô đứng phía sau mà bảo vệ
- Tên khốn,mày không thấy cô ấy không thích sao?
Linh có chút bất ngờ,mắt trợn tròn nhìn,nắm đấm trên tay cô chưa kịp vung xuống đã được đưa ra đằng sau bảo vệ,hoá ra hắn là con trai cả của bà Lưu_người phụ nữ đã đưa cô về ở và chăm sóc cô,nghe nói bà ta có một đứa con gái nữa nhưng từ lúc cô đến liền không ra khỏi phòng,còn người con trai này là con cả,là chủ tiệm cà phê lớn ở ngôi làng này tên Lương Kiên,25 tuổi,khuôn mặt ưa nhìn,tính tình ấm áp,nhìn chung là mẫu con trai để phụ nữ gửi gắm cả đời,Lương Kiên quay sang nhìn cô gái nhỏ,thấy tên đàn ông kia bỏ chạy mới an tâm hỏi:
- Em có sao không?Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?Mẹ tôi đã nấu cháo cho em rồi đó,em hãy ăn để lấy sức nữa chứ!
Linh nhận được sự quan tâm của người con trai khác Phong liền cảm thấy không quen,với cả anh ta còn là một người đàn ông trưởng thành:
- Tôi không sao,cảm ơn anh chuyện vừa rồi!
Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô,Lương Kiên cũng biết không nên nói nhiều,im lặng gãi đầu thì Linh lại nói:
- Giờ anh không ở quán mà lại ra đây làm gì thế?
Bầu không khí đột nhiên bớt im ắng nên Lương Kiên được đà nói tiếp, giọng nói nghe qua có chút cảm giác như thật may vì hắn xuất hiện ở đây,nhìn đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào mặt mình mà đỏ mặt cúi đầu,lần đầu sống trên đời 25 năm không ít cũng không nhiều mà hắn mới có cảm giác tim đập chân run,thật sự cô quá xinh đẹp,dôi mắt như thấu hết được những gì hắn suy nghĩ:
- À,ở tiệm hết đường,tôi đi mua thêm đường về cho nhân viên làm bánh...Cũng thật may,kịp thời đuổi tên đàn ông bặm trợm lúc nãy!
Linh gật đầu rồi quay lên phòng chung cư,Lương Kiên cũng như bao ngừoi khác ở khu chung cư,mỗi khi cô hỏi về có thấy người con trai nào chạc tuổi cô cùng đến đây không,hắn ta cũng liền làm ngơ như không nghe thấy câu hỏi.Cô đi lên lầu đnag chìm đắm trong đống suy nghĩ và bước vào phòng một cách vô thức,lúc ngẩng đầu lên mới thấy một người con gái cao tầm 1m6,mái tóc ngắn đen với thân hình nhỏ nhắn đang đặt đồ ăn lên bàn,cô ta nhìn thấy Linh liền có chút hoảng hốt sau đó khôi phục lại khuôn mặt trầm tĩnh,có chút chán ghét,bộp chộp nói:
- Tôi là Lương Ngọc,con gái bà ấy,mẹ tôi nhắc tôi lấy cháo cho cô trươc khi cô về phòng...
Hoá ra là con gái bà Lưu,ở đây cũng được 1 tuần giờ cô mới thấy khuôn mặt con gái của bà Lưu,không phải xinh đẹp nhưng lại thuộc kiểu ưa nhìn,khiến người khác có chút muốn bảo vệ,Lương Ngọc nhìn mọi biểu cảm của cô,quả thật quá mức xinh đẹp y hệt mọi người khác nói,lúc đầu chưa gặp Linh,những ngừoi đều nói cô đẹp như tiên nữu,một cái chạm mắt chính là say một đời,Lương Ngọc đều không tin nhưng bây giờ có lẽ đã hiểu,ngừoi con gái này đến cả con gái là Lương Ngọc cũng chính là nhìn vào cái đã thấy hổ thẹn, tự cảm thấy bản thân thật thấp kém,một chút cũng không so được với cô.Bỏ qua màn đánh giá trước mắt,Linh chợt nhớ ra điều quan trọng và vội vàng hỏi:
- À...không biết cô có thấy người con trai nào tren tầm gần 1m9,chạc tuổi tôi,nhìn rất điển trai với mái tóc đen xoăn,à đây là ảnh anh ấy, cũng cùng tôi đến đây không?Nếu cô mà thấy thì....
Câu nói chưa hết đã bị Lương Ngọc cắt đứt,cô ta có chút chột dạ,khuôn mặt biến hoá từ trắng đến đỏ và xám xịt:
- Tôi không...không biết,cũng không thấy!Tôi phải về đây...cô ăn đi.
Linh đưa ánh mắt nghi ngờ,cuối cùng thì điều cô nghi ngờ cũng đúng,Phong đang ở đây,có lẽ đang bị giấu đi?!Cô gái tên Lương Ngọc kia chính là chột dạ rồi,đôi mắt đánh lạc hướng ấy không thể lừa được đôi mắt tinh tường của Linh.Điên thoại vang lên bài nhạc quen thuộc,cô nhìn chiếc điện thoại vừa được đặt mua:
- Alo...
Ngừoi bên đầu dây nghẹn ngào:
- Là tao...Băng đây!Mày con điên này...sao vẫn chưa về hả?
Linh giơ đôi tay trắng ngần,che lấy đôi môi đang run rẩy vì khóc:
- Băng...tao nhớ mày,nhớ mọi người lắm!Mày bị thương có phải không?Tao nghe bọn Vi và Nhi kể rồi...có quá nhiều chuyện xảy ra...Tao lại không thể ở đó giúp một tay,mày lại còn bị thương...Tao...tao...nhớ mày...Tao cũng nhớ Phong,tao vẫn chưa tìm thấy anh ấy.
Băng cắn chặt môi để tiếng khóc không phát ra:
- Tao không sao...mày với anh Phong nhất định phải bình an trở về nhé!Nhất định!Ở đây đã có bọn tao lo...nên đừng lo lắng nhé...
Cúp điện thoại Băng có chút lo lắng,Phong vẫn chưa tìm thấy là ý gì?Thấy nó chìm đắm trong suy nghĩ mà không để ý đến mình,Minh giận hờn:
- Em chẳng thèm để ý đến anh...không thương anh!
Băng nhìn người con trai được mệnh danh là lạnh lùng khét tiếng ở trước mặt đang nhõng nhẽo mà buồn cười,tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn:
- Em không thương anh thì thương ai chứ?Ông xã...
Minh ngẩn ngơ,nụ cười toe toét như đứa bé 5 tuổi được cho kẹo:
- Em gọi anh là gì?Em gọi lại đi,bà xã!
Nó cười ngẩng đầu nhìn hắn,ánh mắt đầy thâm tình yêu thương:
- Ông xã...
Hắn ôm chặt nó vào lòng,vuốt nhẹ mái tóc mềm:
- Chưa đủ...anh muốn hơn nữa...
Chưa để hắn nhõng nhẹo hết,nó chồm người dậy hôn "chụt"lên môi hắn,makwt nó đỏ bừng quay đi,để lưng đối diện mặt hắn,hắn ngây ra,chạm nhẹ lên đôi môi,lần đầu nó chủ động hôn hắn,trái tim như muốn nổ tung vì quá hạnh phúc:
- Chưa đủ!
Hắn quay người nó lại,giữ gáy trắng nhỏ,hôn thật sâu vào môi nó,hô hấp không thông,lúc này cả hai đang rất hạnh phúc,nó thả lỏng cơ thể để mặc hắn ôm hôn,hơi thở nóng phả hắt vào mặt nó đầy dịu dàng,ấm áp...
.