Tại phòng Thùy Anh
Thiên đạp cửa xông vào, thì nhỏ Hạnh hốt hoảng. Nhỏ không ngờ rằng Thiên có thể tìm đến được tận đây. Thiên liền chạy đến chỗ Thùy Anh đang nằm, anh cố lay nhỏ dậy
-Thùy Anh, Thùy Anh ơi, dậy đi đừng ngủ, đừng ngủ nữa dậy đi_Thiên
Đáp lại đó là sự im lặng, nhỏ không có một động tĩnh gì cả
Thiên quay phắt người lại, đứng dậy đi đến chỗ nhỏ Hạnh đang ngồi, mặt lạnh như băng làm nhỏ lạnh hết xương sống
-Cô đã làm gì Thùy Anh_Thiên mặt tanh lanh tra hỏi
-Làm....gì.....là....làm....gì...ạ_Nhỏ Hạnh bình tĩnh trả lời
-Nói_Thiên
-Em chưa làm gì cả_Nhỏ Hạnh
-Nói mau_Thiên dần dần mất hết kiên nhẫn
-Em nói thật, em chưa làm gì cả_Nhỏ Hạnh
-Chưa làm gì mà Thùy Anh lại như thế này à_Thiên chỉ về phía Thùy Anh nằm
-Em...em......_Nhỏ Hạnh
-Em sao_Thiên
-Em không cố ý, em chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi, em xin lỗi_Nhỏ Hạnh khóc
-Cô tưởng xin lỗi mà được à_Thiên
-Tôi nói cho cô biết, sau khi Thùy Anh khỏi, tôi sẽ tính sổ với cô sau_Thiên
Thiên đến bế Thùy Anh ra xe đến bạnh viện. Nhỏ Hạnh run run, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc, thảm thương
Tại phòng nó
Hắn đạp cửa xông vào, 10 tên vệ sĩ cao to đứng đó, cùng xông vào đánh hắn. Nhưng hắn đâu phải dạng vừa, đường đường chính chính là người của thế giới đêm mà mấy tên này không đánh nổi sao. 5 phút sau, 10 tên đó nằm quằn quại dưới đất. Một tên trong đám đó còn tỉnh táo nhất, rút súng trong bắn, bắn trúng tay hắn nhưng thật ra hắn chẳng có cảm giác đau gì cả, hắn liền nhào đến, đạp tên đó một phát bay vào xó tường. Hắn nhìn thấy nó nằm ở dưới đất, hắn chạy đến
-Này này, Băng, dậy đi, dậy_Hắn
-Hửm_Nó nói cong ngất lịm luôn
-Này dậy, không được ngủ, tôi cấm cô ngủ_Hắn
Và đáp lại đó là sự im lặng
Hắn vội bế xốc nó đưa ra xe, chết rồi, máu của nó từ vết súng ở bụng không có dấu hiệu đông lại, cứ thế nó chảy, bây giờ, chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã thấm đẫm máu nó. Hắn nhanh chân đưa nó vào xe và chở nó đến bệnh viên,
Còn nhỏ Như, lúc đó vì thấy 10 tên vệ sĩ bị hắn đánh tơi tả nên nhanh chân chuồn ra ngoài bằng cửa sau. Nhỏ chạy sang phòng của ba đứa hồ ly kia.