Chương 16: Chè hé
Từ sau cái giấc mơ hôm qua, nó như người khác vậy. Buổi sáng đánh răng thì nhầm bàn chải của hắn, lúc ăn thì quên gắp thức ăn, còn lơ đãng cầm nhầm ly nước của Boo nữa chứ,…Tóm lại, những hành động của nó đã khiến mọi người trong vòng bán kính mười tám dặm xung quanh đúc kết lại rằng: Yun hôm nay khá bất thường!
Cái tâm trạng như người mất hồn của nó kéo dài từ sáng, trưa, đến lúc ăn cơm chiều vẫn chưa có chuyển biến nào. Hắn nhìn nó khó hiểu. Hắn biết có thể là vì cơn ác mộng hôm qua nhưng cái ác mộng đó là gì mà có thể làm cho nó trở ra như vậy? Hắn ngồi trên ghế sofa suy nghĩ, mắt thì vẫn nhìn nó đang ngồi thẫn thờ trên giường, bất động nhìn xoáy ra ngoài cửa sổ, như nhìn xuyên qua khung cửa, bay đến 1 không gian bất tận vô hình…
Kính kong…kính kong…kính kong....
Chuông cửa vang lên. Thấy nó vẫn ngồi thẫn thờ, hắn thở dài đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, bọn kia ùa vào làm hắn trở tay không kịp.
_ Yun! Đi chơi thôi! – Sansan hào hứng nói
_ Hả? – Nó giật mình nhìn Sansan
_ Đi chơi thôi. Ở trong phòng chán lắm. Đi thôi nào! – Sansan vừa nói vừa kéo nó ra ngoài, Sery nhanh tay lấy áo cho nó, Boo thì nhận trách nhiệm mở cửa phòng. Còn hắn cũng bị Zan, Kan và Gin lôi ra ngoài theo.
………………
Xe taxi đã đợi trước cửa khách sạn, bọn nó kéo nó và hắn lên xe. Xe từ từ lên dốc, chạy về phía hồ Xuân Hương.
_ Ở đây mát quá àk! Mà tụi mình tới đây chi zậy?
_ Suỵt – Kan đưa tay lên miệng Sery ý bảo im lặng rồi chỉ tay về phía bên kia đường.
Sery nhíu mày nhìn theo phía ngón tay Kan
_ Ak! Xe đạp đôi!
_ Muốn chạy thử không? – Kan tinh nghịch hỏi
Sery hớn hở. Như 1 đứa con nít, Sery gật gật cái đầu. Kan cười nắm tay Sery đi qua bên kia. Zan và Sansan cũng không kém gì, lãng mạn đi dạo quanh hồ. Gin và Boo thì lại sáp vào mấy xe bán đồ chiên bên phía công viên đối diện. Hai người này trong đầu chỉ biết có ăn và ăn thôi. Nó đứng, tay vịn lang can thành hồ ngắm nhìn hồ Xuân Hương rộng lớn. Chiều tà, những ánh nắng nhuộm đỏ cả 1 vùng mặt nước hồ phẳng lặng, đôi khi có những cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt hồ dao động. Mái tóc dài của nó tung bay vui đùa với những cơn gió mùa đông se se lạnh kia. Một đôi chân bước tới.
_ Thật buồn. Phải vậy không? – Nó vẫn nhìn mặt hồ phẳng lặng
_ Cái gì buồn? – Hắn nhíu mày nhìn nó khó hiểu.
_ Mặt hồ ấy. Màu đỏ đó…thật khiến người ta có cảm giác đau lòng. Không biết chừng nào ta mới không thể nhìn thấy màu đỏ của những chiều trời lặng nữa nhỉ?
_ Chắc là chúng ta sẽ phải nhìn nó…mãi mãi đấy! – Hắn trầm tư nhìn mặt hồ đỏ rực
_ Mãi mãi sao?.... – Nó mỉm cười. Hàng mi dài cụp xuống, miệng vẫn mấp máy nhugn7 không thành tiếng. – Không đâu…. Chết chính là cách giải thoát tốt nhất…
Bỗng nó thấy gấu áo mình bị kéo nhẹ. Nó nhìn xuống. Là 1 cậu bé mũm mỉm khoảng 2-3 tuổi, tóc hơi xoăn đứng kế bên nó, bàn tay nhỏ kéo nhẹ gấu áo nó. Đôi mắt tròn xoe nhìn nó. Nó ngồi xuống, mỉm cười, véo nhẹ cái má ửng hồng của cậu bé
_ Xin chào cậu bé. Ăn kẹo không? Chị cho em nhé!
Không biết từ đâu, nó lấy ra 2 cây kẹo chupa chup. Cậu bé nhìn thấy kẹo thì hớn hở, mở to mắt cười tươi
_ Kẹo…kẹo…
Cậu bé vừa bập bẹ nói, vừa quơ bàn tay nhỏ xíu lấy 2 cây kẹo trên tay nó. Nó mỉm cười đưa kẹo cho cậu.
_ Mẹ em đâu?
Nghe tới mẹ, cậu bé nhìn xung quanh. Đôi mắt to tròn bắt đầu ươn ướt.
_ Chắc em bị lạc mẹ rồi. Chúng ta sẽ đi tìm mẹ cho cậu bé chứ? – Hắn từ đằng sau bước tới xoa xoa đầu cậu bé nói
Nó gật đầu rồi dắt tay cậu bé đi tìm mẹ. Đi được 1 hồi thì bỗng cậu bé hét lên
_ Mẹ…mẹ…
Một người phụ nữ chạy đến
_ Trời ơi! Con ở đây àk? Nãy giờ mẹ kiếm con quá trời
Người phụ nữ ôm chầm lấy con, chợt nhận ra còn có hai người khác nữa thì ngượng ngùng đứng dậy
_ Cám ơn. Chị tìm thằng bé nghịch này nãy giờ. Cứ tưởng là mất nó luôn rồi.
_ Không có gì đâu chị. Thằng bé dễ thương quá! – Nó mỉm cười nói
Cậu bé cười tươi
_ Chạy lại thơm anh chị đi rồi chúng ta đi nào.
Cậu bé lon ton chạy lại chỗ của nó và hắn. Nó ngồi xuống cho cậu bé thơm vào má nó, mỉm cười véo véo chớp mũi nho nhỏ của cậu bé. Hắn cũng ngồi xuống xoa đầu cậu. Rồi cậu bé nắm tay mẹ đi về nhà. Nó đứng lên nhìn hai mẹ con nắm tay nhau vui vẻ đi trên vỉa hè.
_ Đi thôi! Đứng đó làm gì nữa?
_ Ukm
Nó nói rồi quay người đi theo hắn.
Sery và Kan đạp xe 1 vòng quanh hồ, cười đùa hớn hở. Đã thấm mệt, Sery bảo Kan dựng xe rồi bước vào băng ghế đá nghỉ.
_ Mệt không? – Kan thở hồng hộc cười hỏi
_ Ukm. Nhưng zui lắm! – Sery cười tươi uống hết 1 ngụm nước suối rồi đưa cho Kan
Kan cười nhận chai nước từ tay Sery, tu gần hết 1 nửa chai, rồi lấy khăn lau mồ hôi cho cô.
_ Cám ơn anh! - Sery hạnh phúc nhìn Zan Hai người ngồi đó nhìn xe cộ qua lại, nói chuyện phiếm với nhau. Sau khi hết mệt, hai người đứng dậy, dự định là sẽ chạy xe tiếp thì….
_ Coi chừng… - Kan hét lên
KÉT…
Chiếc xe thắng gấp lại. Một cô gái ngồi trước chiếc xe đạp của Kan và Sery. Sery xuống xe đỡ cô gái ấy lên.
_ Bạn có sao không? – Sery lo lắng hỏi
_ Ak Không sao. Không sao đâu. – Cô gái mỉm cười xua tay nói
Sery đỡ cô gái vào băng đá bên thành hồ. Kan dẫn xe vào, bước đến bên cô gái
_ Xin lỗi. Tụi này bất cẩn quá!
_ Ak. Không sao đâu. Mà nhìn các bạn thấy quen quen! Các bạn học lớp 10A1 của trường Kstar phải không? – Cô gái hớn hở nói
_ Ukm – Sery cười dịu dàng
_ Hay quá. Tui học lớp 10B6. Rất vui được làm quen. Tớ tên là Mai Linh.
_ Rất vui lòng được làm quen với bạn. Tôi là Kan, còn đây là my wife – Sery. – Kan vui vẻ khoác tay lên vai Sery
_ Cái anh này thật là… - Sery huýt vào bụng Kan 1 cái rồi ngượng ngùng nhìn Mai Linh
_ Àk. Hai bạn rất đẹp đôi. – Mai Linh cười cười
_ Cám ơn. Mà bạn chắc là mình vẫn ổn chứ? Tụi này cảm thấy có lỗi quá! – Sery nhìn Mai Linh nói
_ Không sao đâu. Bạn nhìn đi? Tui không có sao hết. – Mai Linh đứng dậy xoay 1 vòng trước Sery và Kan rồi tinh nghịch nói – Nếu bạn cảm thấy có lỗi vậy chúng mình làm bạn của nhau có được không?
_ Ukm Được chứ. Phải không anh? – Sery vui vẻ nhận lời rồi ngước lên nhìn Kan
_ Ukm – Kan vui vẻ gật đầu
_ Hihi. Cám ơn các bạn – Mai Linh vui mừng ôm chầm lấy Kan và Sery – Thôi mình đi đây. Cám ơn nhé. Gặp lại sau.
Mai Linh nói rồi chạy đi làm Kan và Sery đứng đó ngơ ngẩn nhìn theo Mai Linh.
Tụi nó tung tăng cùng nhau đi trên vỉa hè. Tụi kia hào hứng cười nói luyên thuyên, cố gắng làm cho nó vui vẻ lên nhưng đời nào như là mơ, nó vẫn không vui lên nổi.
_ Ahhh! Chúng ta đi đâu bây giờ? – Sery hỏi
_ Ukm. Đi ăn chè hé đi!
_ Cái tiệm mà hồi chiều anh hướng dẫn viên nói đó hả?
_ Ukm
Rồi Kan bắt đầu nói về lịch sử của cái tiệm chè hé đó. Tiệm đó nấu chè rất ngon, được các du khách thi nhau đến thưởng thức. Nghe nói tiệm chè này đã bán được 3 đời rồi đấy. Vì tiệm chè này lúc nào cũng chỉ mở cửa he hé, có thể là do lạnh hoặc là 1 lý do nào đó, người dân xung quanh gọi chè hé là như vậy. Bọn nó dừng trước 1 cái tiệm nhỏ, không xa hoa, lộng lẫy như nhà hàng lớn, tuy nhiên cũng không xập xệ, đơn sơ. Nói tóm lại, chỉ ment được 2 từ“ bình dân”. Trong tiệm, nhiều người chen nhau mua chè, cửa tiệm lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Bước vào, bọn nó nhanh chân tìm 1 chỗ ngồi, kêu 8 chén chè thập cẩm.
_ Oa! Ngon gê! – Sansan nhìn chén chè nóng hổi, thơm phức người ta mới đem lên
_ Wao! Thơm quá. Thơm quá.
_ Ăn thôi….
_ Khoan! – Kan cắt ngang lời Gin – Làm gì gấp vậy. Trước khi ăn….là phải check-in trước! Mọi người cười lên nhak! 1…2…3…Tách…
Tụi nó chụp 1 tấm bên chén chè thập cẩm nóng hổi. Nó ngồi 1 bên, lặng lẽ húp từng muỗng chè, không buồn nói chuyện.
……………………….
Trong lúc đó, tại bar King
_ Hừ! Chắc giờ này cái bọn kia đang vui vẻ bên hoàng tử đấy.
_ Ukm. Nghĩ tới là thấy tức rồi. Trời ơi! Tức quá đi! – Thụy An đồng tình với Vi Như
Do cái kết quả của Cuộc Thi Âm Nhạc mà mấy chị rắn đây không dám đi gặp mặt mấy hoàng tử nhà ta. Giờ chỉ còn biết ngồi đây than trời kêu đất
_ Tụi bây ồn ào cái gì chứ? – Mai Vy chau mày nhấp một ít rượu
_ Ồn ào gì chứ? Mày nghĩ tới chuyện đó coi. Thử coi có tức hay không chứ?
_ Dĩ nhiên. Tao cũng như tụi bây thôi. Tụi bây tưởng tao để mấy anh đó tuột khỏi tay tao như vậy àk?
_ Gì? Mày có cách gì hay hả? Nói tụi tao nghe với! _ Suỵt! Bí mật… - Mai Vy đưa tay lên miệng, nhếch môi cười gian xảo