Chương 19 : Chinh thuc theo duoi
Nó bước vào trường với 1 tâm trạng vô cùng vô cùng tồi tệ. Những lời nói của hắn tối hôm qua cứ như mọc rễ sâu trong lòng nó.
“ … Anh yêu em”
Ôi trời!!! Nó đang suy nghĩ cái gì thế này? Nó vỗ nhẹ vào đầu.
_ Cậu sao thế Yun? – Boo nhìn nó bằng 1 cặp mắt khó hiểu
_ Có…sao đâu! Bình thường mà!!! Hờ hờ…- Nó cười khan hai tiếng, bối rối nhìn Boo
_ Ế… Chắc chắn là có chuyện gì rồi nèk! – Boo dài giọng nói
_ A! Ken! – Gin hét lên, vẫy tay gọi hắn vừa bước vào lớp
Hắn bước về phía tụi nó. Vẫn vẻ kiêu ngạo như mọi khi, nhưng dường như hôm nay không còn là vẻ lạnh đảm như mọi khi nữa mà thay vào đó là một vẻ ấm áp như mùa xuân, nóng rực còn hơn cả mùa hè nữa! ( E hèm! Nói quá tác giả uj! =.=” )
_ Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành!
_ Chà chà! Hôm nay tươi dữ ta!
_ Bình thường thôi! – Hắn cười cười, ngồi xuống cạnh nó. Theo phản xạ, nó nhích ra một chút. Trong đầu nó hiện giờ là một dãy các cảnh báo: Tránh xa! Tránh xa hắn! Càng xa càng tốt!
_ Bình thường? Bình thường quá ha! Sẵn đây thông báo ọi người biết luôn… Ken nhà ta đang yêu đấy! – Gin bí hiểm, thì thầm nói
_ Hả? Yêu? Yêu ai? – Bọn kia đồng thanh hét toáng lên
_ Còn ai vào xóm này nữa? – Gin lén lút chỉ chỉ tay về phía Yun
Bọn kia nhìn theo ngón tay Gin. Đứa nào đứa nấy cũng đứng hình, mắt chữ A, miệng chữ O, cơ hồ có thể nhét luôn cả 1 quả trứng vào ấy chứ!
_ Ây da! Lại sắp có nhiều bạn nữ sinh tội nghiệp thắt cổ tự tử nữa cho coi! – Kan cười nói
_ Này! Anh đang nói cái gì thế hả? – Sery nhéo Kan 1 cái rõ đau! Cho chừa cái tật… ( Có thế chứ! Sery mà lị…)
_ Thật hả Ken? – Sansan ngạc nhiên nhìn hắn hỏi
_ À thì… - Hắn nhìn sang nó
Dường như cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của hắn, nó bỗng có cảm giác bối rối, cố gắng dấu đi vào trong đôi mắt lạnh lùng của mình, đi về chỗ ngồi, không thèm đếm xỉa đến tụi nó. Hắn nhìn bọn kia cười khổ, nhún vai rồi trở về chỗ của mình. Suốt buổi học, nó cứ ho khan suốt. Hắn xót xa nhìn nó, có lẽ nó đã bị cảm rồi! Không biết đã uống thuốc chưa nhỉ? Có nhiều lần hắn hỏi nhưng nó lờ hắn đi, nằm gục xuống bàn, che miệng ho từng tiếng đến mức khan cổ họng. Hắn đau khổ nhìn nó. Sự quan tâm của hắn làm cho nó chán ghét đến thế sao?
Giờ nghỉ trưa cũng đến. Như thường lệ, bọn nó tập trung ngồi ăn trưa chung với Mai Linh dưới gốc cây. Bọn kia không bỏ lỡ, lại lôi cái chuyện hồi sáng ra kể cho Mai Linh nghe. Chơi chung với bọn kia đến tận giờ này, phút này, giây này, chúng ta mới biết được bọn này có tật nhiều chuyện. Mai Linh nghe xong tin tức động trời này thì cằm muốn rớt xuống đất luôn! May mà Sery đỡ kịp chứ không thôi là tiêu luôn rồi. Hắn và nó ngồi đó, đứng hình nghe tụi kiaq buôn dưa bán lê, thật sự không nói được tiếng nào luôn. Sau một hồi dưa cải lẫn lộn, bọn nó quyết định tối nay đi bar vì cái event mới mẻ này.
Tại bar
_ Dzô… - Bọn nó hét lên
_ Tuy Yun không chấp nhận nhưng mà cũng chúc mừng Ken đã dũng cảm tỉnh tò với Yun nhak! – Mai Linh cười nói
_ Đúng đó! – Sansan phụ họa theo – Yun àk! Mình nghĩ là Ken cũng là 1 người tốt, hay là cậu chấp nhận đi Yun!
Nó nghe xong lập tức trừng mắt nhìn Sansan gằn giọng
_ Cậu thử nói tiếng nữa xem!
_ Ok. Cậu bình tĩnh đi. Mình chỉ nói vậy thôi mà. Quyết định tùy ở cậu cả! – Sansan giơ tay đầu hàng, vội vàng núp trong lòng Zan nói
Nó cầm ly rượu trước mặt lên, xoay xoay nghịch nghịch trong lòng bàn tay, những giọt rượu sóng sánh lăn tăn trong ly. Bỗng nhiên ly rượu của nó bị một bàn tay đoạt lấy, một giọng trầm thấp vang lên
_ Bị cảm thì đừng uống rượu!
Nó nhìn sang thì hắn đưa ly rượu cho 1 người phục vụ
_ Đổi cho tôi 1 ly rượu không cồn!
Người phục vụ cúi đầu rồi đi về phía bartender. Nó quay mặt sang chỗ khác, hiện giờ trong lòng nó dường như cảm nhận được có chút gì đó ấm áp. Người phục vụ đó quay trở lại, cẩn thận đưa cho nó ly rượu. Nó gật đầu cầm lấy, nhưng bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng, gọi giật người phục vụ lại.
_ Phiền anh kêu quản lý ra đây gặp tôi 1 lát!
Người phục vụ nhìn nó một cách khó hiểu nhưng cũng đồng ý. 5 phút sau, người phục vụ nói gì đó vào tai nó. Nó gật đầu đứng dậy, bước đi. Hắn nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đi theo sau nó. Nó đi xuống 1 tầng hầm, tiếng nhạc dần dần khuất xa phía sau. Đường đi dưới đây rất nhỏ và hẹp, những ánh đèn màu hắt xuống tạo nên 1 không gian mờ ảo. Hắn đi theo nó loanh quanh một hồi rồi đến một căn phòng có rất nhiều cảnh vệ uy nghiêm đứng canh. Thấy nó bước tới, cảnh vệ cúi đầu nhường đường cho nó bước vào. Hắn toan định bước theo nhưng bị các cảnh vệ ấy ngăn lại, dù sao cũng không muốn nó biết hắn theo dõi nó, hắn chú ý nhìn vào cánh cửa ấy 1 lát rồi theo con đường ấy trở về.
Bên trong căn phòng
_ Chị Yun! Chị gọi em có việc gì thế ạ? – Bảo đứng dậy lễ phép đưa tay mời nó ngồi
_ Cũng không có gì nhiều! – Nó nói rồi đưa tay ra. Trong lòng bàn tay trắng mịn ấy là 1 con chíp. Bảo ngạc nhiên nhìn nó
_ Chị Yun! Đây là….
Nó cười lạnh lùng nhìn đứa em trai.
Vài ngày sau đó cũng chẳng có gì mới ngoài việc cả trường đang rộn ràng vụ việc hắn tỏ tình với nó. Trái chiều có, đồng tình có, thông cảm có. Hắn và nó bỗng dưng nổi tiếng nhất trường, đi tới đâu cũng có tiếng xì xầm theo sau. Hắn bỏ qua tất cả, cố gắng quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn nhưng…. Haizz nó vẫn làm lơ với hắn! Tuy vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc. ( Đúng thế! Phải cố lên… Ken oppa Fighting! Y ^o^ Y )
Học viện Kstar, một ngày sau vài ngày sau đó
Hôm nay nóng hơn mọi ngày, dù đã mở điều hòa hết cỡ nhưng vẫn nóng như thường. Bọn nó cố gắng chiến đấu với mấy tiết học tẻ nhạc.
“ Reng…reng…reng…”
Chuông báo kết thúc tiết học. Bọn nó đang uể oải cất tập sách vào học bàn thì nghe thấy có tiếng kêu quen thuộc ở ngoài cửa
_ Mấy bạn ơi…! – Mai Linh đứng ngoài cửa sung sức vẫy tay gọi bọn nó – Đi ăn trưa cùng với mình đi. Mình có sushi nèk!
Đang uể oải, bỗng nghe đến sushi, mắc bọn kia bỗng nhiên sáng quắc lên, đơn nhiên là trừ hắn vào nó ( Tại sao ư? Bởi vì hai người này đâu có ham ăn như mấy bác mấy thím kia! =o= ).
Bọn nó tập trung tại chỗ cũ, nhìn Mai Linh vẻ mong đợi.
_ Mình có cơm nắm, sushi cá hồi,… - Mai Linh vừa nói vừa mở hộp cơm ra. Những miếng sushi nóng hổi ngon lành dần hiện ra trước mặt bọn nó
_ Cảm ơn nhiều. – Bọn nó nói
_ Ukm. Không có gì đâu! Ăn thôi!
_ Mà sao hôm nay bạn đem dudhi cho bọn này zậy? – Zan vừa nhai miếng sushi vừa hỏi
_ Àk! Tại hôm qua mình học được cách làm sushi nên hôm nay định làm cho các bạn ăn thử đó mà! Ăn xong nhớ ình ment là được! Hihi… - Mai Linh vui vẻ cười nói
_ Ok – Sansan hùng hồn nói – Lời ment thứ nhất từ mình: Nó thực sự rất rất ngon!
_ Cảm ơn!
_ Cậu thì cái gì mà chả ngon? – Boo bỉu môi nói
_ Cậu…
_ Này…Này…Này… Đừng có ăn hiếp zk của tui đấy nhá! – Zan thấy Sansan vào thế bí, vội ôm vào lòng, liếc nhìn Boo, ra giọng cảnh cáo
_ Ok.Ok. Tuj biết rồi! – Boo giơ tay đầu hàng, thật hết chịu nổi hai ông bà này rồi.
Sery quay qua thì thấy nó chỉ cầm hộp sữa uống mà không đụng đến miếng sushi nào, khó hiểu hỏi:
_ Ủa cậu không ăn hả Yun? Cậu thích sushi lắm mà!
_ Không. Cảm ơn. Mình no rồi! – Nó bỏ hộp sữa xuống nói
Đúng vậy! Nó rất thích sushi nhưng không hiểu sao nhìn mấy miếng sushi này thì nó lại cảm thấy có vấn đề gì đó. Mai Linh cúi gằm mặt xuống.
_ Thôi mà! Chỉ ăn một miếng thôi mà! – Sery giở giọng năn nỉ rồi dúi vào tay nó 1 miếng sushi
Nó thở dài, chắc có lẽ nó suy nghĩ nhiều quá rồi, đút miếng sushi vào miệng. Thế là Sery lại tiếp tục dúi vào tay nó miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba,… Cuối cùng, bọn nó cũng xử lí xong hộp sushi
_ Cảm ơn nhiều nha! – Sery cười nói
_ Có gì đâu! Thấy mấy bạn ăn hết mình vui lắm!
Sery cười, định đứng dậy bỗng nhiên ngã khụy xuống. Kan ngồi bên cạnh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô.
_ Này em sao thế? – Kan lo lắng hỏi
_ Kan, sao tự nhiên em thấy chóng mặt quá! – Sery nhíu mày nói rồi ngất đi
_ Em… - Kan chưa nói hết câu bỗng một cơn choáng đầu ập tới, cậu lắc đầu một cái, mong sao cho cơn choáng qua đi nhưng nó lại càng ập tới dữ dội hơn. Thế là cậu cũng ngất theo Sery
Bọn kia thấy Sery và Kan ngất đi thì vội vã chạy lại, nhưng chưa kịp làm gì thì bị cơn choáng hạ gục làm ngã quỵ xuống, ngất đi. Nó và hắn cũng không khác gì bọn kia nhưng còn giữ lại một chút tỉnh táo. Thấy nó sắp gục đi, hắn chịu đựng cơn đau đầu mỗi lúc 1 nhiều, chạy lại lấy tay đỡ nó. Nó thở hỗn hển, gục vào vai hắn. Hắn cũng gục theo. Sự việc diễn ra quá nhanh, duy chỉ có 1 người nãy giờ im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc.
……………
Khu nhà kho bỏ hoang
Ánh nắng ráng chiều chui qua khe cửa sổ hắt lên từng khuôn mặt của bọn hắn. hắn nhíu mày, ôm đầu đau nhức. Sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn mở mắt ra , nhỏm dậy cảnh giác nhìn xung quanh thì tháy ba đứa bạn của mình nằm la liệt dưới đất.
_ Gin, Kan, Zan. Dậy đi! – Hắn một tay ôm đầu, một tay lay lay mấy thằng bạn của mình
_ Có chuyện gì vậy? – Gin ôm cái đầu nhức như búa đổ của mình, hỏi
_ Chúng ta bị bỏ thuốc mê rồi bị bắt vào đây.
_ Hả? Bỏ thuốc mê sao? – Zan hét lên
_ Ukm – Hắn gật đầu
_ Yun, Boo, Sery và Sansan chắc là bị nhốt ở 1 nơi nào khác rồi! – Kan nói vì nãy giờ bọn hắn nhìn quanh phòng nhưng không thấy bọn nó ở đâu cả.
_ Có lẽ vậy! Nhưng ai đã gây ra chuyện này vậy chứ? – Gin hỏi
Mọi người im lặng suy nghĩ. Bỗng khóe môi của hắn hơi nhếch lên, lạnh lùng.
Trong lúc đó
_ Haizz… Làm sao để ra ngoài đây?
Bọn nó thở dài nhìn xung quanh căn phòng. Nơi này hình như là nhà kho thì phải nhưng không rộng lắm và hơi tồi tàn, có lẽ là bị bỏ hoang. Bên trong chất đầy các thùng gỗ, khoảng 5-6 cái thùng gỗ rất lớn, xếp chồng lên nhau. Bên ngoài không có tiếng xe, chắc hiện giờ bọn nó đang ở một ngôi nhà kho hoang ở vùng ngoại ô vắng vẻ. Thật đen đủi! Bọn nó hiện giờ chân tay bị trói chặt, mềm nhũn, như không còn sức lực nữa vậy. Song bọn nó đành cam chịu số phận. Chỉ còn biết trách ông trời thôi! Nó nhắm mắt lại, ôm ngồi dựa vào thành gỗ. Làm thế nào đây? Nó phải làm gì bây giờ? Hiện giờ bọn hắn đang ở đâu? Ai có thể nói cho nó biết nó phải làm gì bây giờ? Trong đầu nó bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của hắn. Miệng vô thức gọi tên hắn nhưng dường như sực nhớ gì đó, nó lắc đầu. Không được nghĩ! Không được nghĩ! Nó lẩm bẩm trong miệng
Két…
Tiếng mở ổ khóa kèn kẹt làm cho bọn nó giật mình. Cảnh cửa được mở ra, Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm nó chói mắt, lấy tay che bớt đi ánh sáng trước mắt mình. Chợt xuất hiện một nhóm người mặc toàn đồ đen, đứng nghiêm trang hai bên cửa, nhường đường chính giữa cho bốn cái bóng đen xuất hiện. Mắt nó dần dần quen với ánh sáng, nó từ từ để tay xuống để nhìn rõ hơn. Bốn con người kia dần dần hiện rõ hơn trước mặt bọn nó. Ba con người mà bọn nó không muốn gặp nhất vào lúc này và một con người mà bọn nó không thể nào ngờ tới. Không sai! Đó chính là Mai Vy, Thụy An, Vi Như và người còn lại là…. Mai Linh.