Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách

Chương 8: Cuộc thi văn nghệ
6h30 A.M, học viện Kstar
Sansan lơ mơ bước vào lớp. Cô nàng này vẫn còn ngái ngủ đây mà!
_ Chào…buổi….sáng….
Sansan giơ tay chào, nói bằng 1 giọng điệu vô cùng, vô cùng ngái ngủ làm cho Sery, Boo, Kan, Gin phải bụm miệng cười. Nó thì ngủ quên mất trời trăng chả biết gì, có khi tận thế nó còn chẳng buồn chạy trốn còn hắn thì dựa lưng vào ghế nghe headphone, chẳng quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn này. Nhắc tới nó với hắn mới nhớ. Mấy ngày nay có lẽ nó và hắn cũng nói chuyện nhiều hơn và thân thiết hơn nhỉ, kể từ cái buổi tối hôm nó đánh nhau với nhóm Mãnh Hổ. Suy cho cùng thì nó cũng thấy hắn tuy lạnh lùng nhưng cũng rất dễ thương nhỉ. ( Tức là thuộc típ người trong lạnh ngoài lạnh trong nóng đấy). Thôi, trở lại chuyện Sansan nào!
Sansan ngồi vào bàn định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy trong học bàn có 1 tờ giấy. Đó là 1 bức thư do 1 người nào đó gởi cho cô. Zan ngồi kế bên quay qua thấy Sansan đang đọc lấy cái gì đó thì nhíu mày hỏi:
_ Em đang đọc cái gì đấy?
_ Không có gì.
Sansan nhào tờ giấy giục vào học bàn rồi nằm xuống ngủ.
………….
Giờ ra chơi
Chuông vừa reo, Sansan bật dậy bước ra khỏi lớp đi về phía sân sau ở phía sau trường học. Nơi đây rất mát mẻ và yên tĩnh nhưng cây thì lại quá um tùm nên có rất ít học sinh tới đây. Sansan bước tới bỗng nó, Boo và Sery cũng bước tới từ 3 hướng khác nhau.
_ Ủa sao tụi bây lại ở đây? – Sansan ngạc nhiên hỏi
_ Tao nhận được 1 bức thư nặc danh kêu tao tới. Zậy sao mày lại ở đây? Mày cũng nhận được bức thư giống tao àk? – Boo hỏi
_ Ukm
_ Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả chúng ta đều được nhận bức thư đó. Người nào ở trong đó thì ra đây đi, đừng có chơi trò úp úp mở mở như zậy. Mệt lắm! – Nó lạnh lùng quay về phía lùm cây nói
Bốp…bốp…bốp…
_ Thông minh lắm
Mai Vy vỗ tay đi ra nói. Đi đằng sau là Thụy An và Vi Như.
_ Lại chuyện gì nữa đây? – Boo ôm đầu, thở dài nói
_ Haha…Chuyện gì àk? Đoán thử xem! – Vi Như nói
_ Đừng có vòng vo tam quốc nữa. Nói nhanh lên! – Nó lạnh lùng nói
_ Được. Nếu mày muốn vậy thì…
Mai Vy nói rồi búng tay 1 cái. Một đám nữ sinh từ trong các bụi rậm đi ra.
………………
Trong lúc đó
_ Êk Thấy bọn của Yun ở đâu không? Từ khi ra chơi đã biến mất tăm. Tao xuống căn teen tìm hoài mà cũng không thấy. – Gin hỏi bọn nó
_ Ukm Phải rồi nhỉ. – Kan gật đầu, vuốt cằm suy nghĩ
Đúng vậy! Từ khi chuông giờ chơi reo, mới vừa quay qua đã không thấy Yun đâu nữa. Hắn chau mày suy nghĩ.
_ Không biết có chuyện gì không nữa?
_ Mày nói cái gì thế? Chuyện gì là chuyện gì? – Kan phản bác ý kiến của Gin
_ Ak đúng rồi. Lúc sáng tao có thấy Sansan đọc cái gì đó rồi vò lại bỏ trong học bàn kìa. – Zan vừa nói vừa chạy lại thò tay vào học bàn của Sansan
Nếu còn lòng tự trọng thì hãy ra sân sau của trường. Bọn tôi chờ ở đây có chuyện muốn nói.
………………..
_ Tụi bây muốn gì? – Sery cảnh giác nhìn xung quanh
_ Muốn gì àk? Mày ngây thơ nhỉ! Muốn đánh mày chứ gì!
Thụy An nói rồi phất tay. Bọn nữ sinh cầm gậy xông lên định đánh tụi nó
_ Khoan đã! Này, muốn đánh nhau cũng phải có lý do chứ!
Nó nhìn bọn Vi Như bằng một cặp mắt lạnh băng.
_ Hừ…Muốn lý do àk. Được. Lý do là tụi bây đã cướp hoàng tử của bọn tao. Nhất là cô! – Vi Như chỉ tay vào mặt Sansan
_ Hả? – Sansan mắt chữ A miệng chữ O chỉ vào mình
_ Đúng vậy. Chính cô đã cướp anh Zan của tôi. Giờ cô phải trả giá.
Vi Như phất tay 1 cái. Cả bọn nữ sinh nhào vào tụi nó giơ gậy định đánh.
_ DỪNG TAY LẠI!
Một tiếng hét vang lên. Bọn nó và bọn Mai Vy cùng quay đầu về phía phát ra tiếng hét đó.
_ Dừng tay lại cho tôi! – Zan chạy lại chỗ bọn nó trừng mắt nhìn bọn Mai Vy
_ Các người muốn gì? Tại sao lại tùy tiện đánh người như vậy chứ? – Gin nói
_ Anh Gin àk! Tụi em đang giúp bọn anh tránh khỏi bùa mê của mấy con hồ ly tinh này ! – Mai Vy vừa nói vừa trừng mắt nhìn bọn nó
_ Cô nói cái gì? Giúp bọn tôi? Vậy có cần bọn tôi quỳ xuống khấn đầu tạ lễ vì cô đã hạ giá ban ơn? – Kan khinh thường nhìn Mai Vy
_ Anh… - Mai Vy cứng miệng
_ Thôi! Coi như chuyện này tôi bỏ qua. Nếu còn 1 lần nữa thì đừng có trách bọn tôi.Với lại đừng xem bọn tôi là của bọn cô nữa, bọn tôi không phải món hàng! – Hắn lạnh lùng nói
_ Các anh…
_ Các cô đi ngay cho tôi. Đúng là bọn phiền phức. Nếu còn dám đụng đến Sansan của bọn tôi cho dù chỉ là 1 sợi tóc thôi thì đừng trách tôi!
Zan hét lên. Từ lâu anh đã thấy phiền với đám Mai Vy rồi. Hôm nay sẵn dịp này, anh cảnh cáo bọn họ luôn.
_ Các anh đúng là bị bọn hồ li tinh này bỏ bàu mê thuốc lú thật rồi!
Mai Vy ôm mặt chạy đi. Thụy An, Vi Như và bọn con gái cũng chạy theo.
_ Các bạn có sao không? Bọn họ không làm gì các bạn chứ? – Kan quay sang bọn nó cười tươi hỏi
_ Không sao. Cám ơn. – Sery nói
_ Cám ơn cái gì mà cám ơn chứ? Vì ai mà tụi mình phải bị nguyên cả đám con gái trong học viện này ghét? Còn “ thân thiện” dán cho tụi mình cái danh hiệu là cướp hoàng tử của tụi nó nữa chứ? Ôi trời! Tưởng vào đây sẽ được yên thân, ai ngờ…Hứ.Bực quá! - Nói rồi Sansan giậm chân đi lên lớp.
Chiều hôm đó, tụi nó được xem miễn phí 1 màn kịch vui là Zan dỗ ngọt Sansan. Ai mà chẳng biết anh Zan ta đây trước giờ chưa hạ mình dưới bất kì ai ( Trừ bố mẹ của Zan) , giờ đây phải quỳ xuống, dùng đủ mọi cách dỗ Sansan xin tha tội. ( hahaha…Chị Sansan nhà mình sướng thiệt! ). Bọn nó đứa nào đứa nấy cũng bụm miệng, mặt đứa nào đứa nấy đỏ cả lên, vai run run như đang khóc vậy. Tới nỗi mà thầy giáo vào còn ngạc nhiên hỏi bọn nó vì sao mà khóc nữa…=.=!!
……………………..
Tiết sinh hoạt lớp
Tiết sinh hoạt lớp cũng đã quá quen thuộc với các bạn học sinh chúng ta rồi nhỉ. Tiết này thường là tiết cuối cùng của ngày thứ 7, các tổ trưởng, lớp trưởng thì lên tổng kết trong tuần vừa qua.Sau đó là thầy cô sẽ mở lòng từ bi “ giảng đạo” cho chúng ta nghe 1 bài dài từ đầu giờ cho tới cuối giờ, có khi còn tới giờ về mà còn chưa xong. Nhắc tới mà nản! =o=” Nhưng trong học viện của chúng ta thì…….HOÀN TOÀN NGƯỢC LẠI!
Lớp học ồn ào như cái chợ, những tiếng cười đùa không ngớt, bàn ghế thì bị xô đẩy tứ tung. Nó quay sang hắn đưa 1 thanh socola nhỏ:
_ Nè anh ăn không?
Hắn không trả lời, liếc nhìn thanh socola trên tay rồi nhìn nó. Nó thấy vậy rồi thở dài, dúi vào tay hắn thanh sococla, nói:
_ Coi như tôi cám ơn anh chuyện hồi nãy đã giúp bọn tôi
Nó lãnh đạm nói như vậy nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên có 1 dòng suối ấm áp chảy qua. Nó liếc qua thấy hắn vừa ăn vừa cười thì trong lòng cũng vui vui.
_ Này, tụi mình chụp chung 1 tấm nha. – Kan quay sang Sery, Boo và Gin đang nói chuyện nói
_ Ok
_ Rồi…1…2…3…tách
_ Oa…Đẹp quá. Chụp thêm tấm nữa nhak – Sery đề nghị
_ Ukm
_ Vk yêu àk! Đừng có giận nữa mà. Cái đó anh đâu có muốn đâu. – Zan quay sang Sansan năn nỉ
Sansan quay mặt sang hướng khác, khoanh tay không nói gì. Cô nàng vẫn còn giận chuyện giờ ra chơi đây mà. Chỉ tội anh chàng Zan của chúng ta năn nỉ nãy giờ vẫn chưa xong. Haizz….=.=”
_ Thôi được rồi. Tén…ten…
Không biết Zan lôi từ đâu ra 2 hộp kem socola với dâu. Sansan liếc qua nhìn, ngạc nhiên lắm nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Không biết lại làm gì nữa đây? Sansan tự hỏi
_ Ăn kem đi. Ăn xong thì không giận anh nữa. Nào. Em ăn kem gì?
Sansan không nói gì. Hehe…Chỉ có 2 hộp kem mà muốn dụ dỗ Sansan này àk? Nằm mơ đi.
_ Thôi mà. Ăn đi. Socola…Dâu…Socola…Dâu…
Zan vừa nói vừa đưa 2 hộp kem nhảy nhót trước mặt Sansan, như muốn cổ vũ “ Hãy ăn tôi đi vậy”. Sansan phì cười, giật lấy hộp kem dâu mở nắp ra ăn ngon lành. Zan ôm Sansan vào lòng
_ Zậy mới là em yêu của anh chứ! Ăn xong không giận nữa nhak.
_ Ukm – Sansan vui vẻ vừa ăn vừa nói
_ Ak! Cô vào kìa tụi bây. Vô chỗ ngồi. Nhanh lên. – Một thằng con trai trong lớp la lên
Cả lớp toáng loạn. Kéo bàn ghế lại, nhảy vô chỗ ngồi của mình. Bà cô chủ nhiệm mở cửa bước vào lớp.
_ Chúng em chào cô ạ!
_ Cô chào các em.
Bà cô bước lên bàn giáo viên. Gõ gõ cây thước lên bàn nói
_ Sắp tới chúng ta sẽ tham gia cuộc thi văn nghệ Liên hiệp lớp. Nên bạn nào có năng khiếu thì tham gia đi!
Cả lớp ồn ào cả lên vì chủ đề mới này. Cô chủ nhiệm gõ gõ cây thước xuống bàn lần nữa.
_ Các em im lặng. Cái gì mà ồn ào zậy hả? Cô chưa nói xong mà. Sau cuộc thi này, chúng ta sẽ có cuộc tham quan ngoại khóa ở Nha Trang – Đà Lạt.
_ Ak. Chắc zui lắm đây. – HS1
_ Ukm mong quá. – HS2
Bàn tụi nó
_ Nghe hay thiệt đó. Hay tụi mình tham gia đi nha! – Gin nói
_ Ukm. Yun đàn hay nèk. Hay bà tham gia đi nhak! – Boo nhìn nó nói
_ Ủa Yun biết đàn hả?
_ Ukm. Đừng có xem thường Yun nhà tụi tui nhak. Yun đàn hay lắm đó. Yun tham gia đi nhak! – Sansan nhìn Yun với ánh mắt long lanh
Nó định từ chối nhưng thấy ánh mắt long lanh của Sansan mới chán nản gật đầu 1 cái.
_ Ok giờ chúng ta quẳng tù xì đi. Ai thua sẽ đi đăng ký. – Kan vui vẻ nói
_ Ok – Cả nhóm đồng thanh
_ Quẳng tù xì…
……………………….
Phòng giáo viên
Nó bước lên, lạnh lùng đưa danh sách thi văn nghệ cho giáo viên âm nhạc. Thật là tức mà! Tự nhiên lại bày ra cái trò chơi quái dị đó chứ. Ai mà tin được là nó lại thua. Lúc đó nhìn mặt mấy đứa kia nham hiểm thật. Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Nó nói trong lòng. Bỗng nó gặp 1 người, 1 người mà nó chẳng không bao giờ muốn gặp chút nào lại ngay tại đây đứng trước mặt nó, đó là Mai Vy.
Mai Vy đứng trước mặt nó, khinh thường nói
_ Cũng đi đăng ký àk? Không biết có làm nên trò trống gì không đây! Hahaha…
_ …
Nó bước qua, không nói gì. Nó không muốn đôi co với loại người này.
_ Nè. Tôi hỏi sao không trả lời hả? – Mai Vy giựt vai nó lại tức giận nói
Nó quay người lại, nhìn Mai Vy 1 cách khinh miệt
_ Loại người như cô không xứng để tôi nói chuyện.
_ Cô…
Nó nói rồi quay người, thờ ơ bước đi.
_ Quyết đấu đi!
_ Gì? – Nó quay người nhìn Mai Vy 1 cách khó hiểu.
_ Tôi nói là hãy quyết đấu đi. Nếu bọn tôi thắng trong cuộc thi văn nghệ lần này. Mấy người phải tránh xa hoàng tử của bọn tôi ra đó. – Mai Vy trừng mắt nhìn nó
_ Thích thì chiều. – Nó nhếch môi nói. Xem ra sẽ có chuyện hay để làm rồi.
………………………………
Hắn bước đi trong vườn trường, 1 vai đeo balo, hai tay bỏ vào túi quần, bước đi lặng lẽ. Ánh mặt trời vàng buổi xế chiều in bóng hắn lẻ loi xuống mặt đất. Bỗng hắn nghe âm vang đâu đây có tiếng đàn êm dịu. Hiếu kỳ, hắn dựa vào thính giác của mình lại chỗ phát ra tiếng đàn đó. Tiếng đàn dẫn hắn đến cửa sổ thông qua phòng âm nhạc. Hắn liếc nhìn vào trong thì thấy nó đang ngồi bên cây đàn piano. Hình như nó đang đánh 1 bài nào đó của Bethoven thì phải! Mỗi tiếng đàn phát ra thật mê ly, êm dịu, làm cho hắn say mê từng giây từng phút một.
BENG…BENG…
Bàn tay của nó ghì chặt trên những phím đàn làm phát ra những tiếng đàn chua chát. Hắn giật mình nhìn vào trong. Nó đứng dậy, lạnh lùng đeo balo lên đi ra khỏi lớp. Sao tự nhiên đang đàn nó lại như thế? Hay là nó nhìn thấy hắn rồi? Không đúng! Nếu nó nhìn thấy chắc chắn sẽ hét lên với hắn cho coi. Hắn nhíu mày với 1 mớ hỗn độn trong lòng nhưng hắn đâu thấy được lúc mà nó đứng dậy quay đi, hai hàng nước mắt của nó lăn dài trên má.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui